Công lý trời xanh

Nhân dịp không rõ khó ngủ vì bị đói hay vì không ngủ được nên đói, mình vừa xử đẹp một bát mì với thành phần cấu tạo y hệt như trên bao bì, chỉ thiếu mỗi trình bày giống là đạt chuẩn mì tôm sách giáo khoa. Dĩ nhiên mình không hề có ý định trình bày cho giống, bởi đã chui vào bụng rồi thì đằng nào nó cũng có xếp lớp theo thứ tự đâu mà lo.

Điều tiếp theo cần làm là pha một ấm trà. Uống trà ngâu trong một đêm mưa lạnh lẽo như thế này chính là lên thêm nấc thang tiến hóa của độ phê. Ngày xưa, trà ướp hoa ngâu, mộc, sói là bộ ba siêu đẳng đặc trưng Việt Nam, cùng lắm Trung Quốc có trà ướp quế hoa tức là hoa mộc, nhưng cũng không phổ biến như ở Việt Nam. Nay giờ kiếm trà ướp hoa chỉ thấy chủ yếu hoa sen, hoa nhài, người sang thích Phổ Nhĩ, thanh niên thích Earl Grey, matcha, còn ngâu mộc sói dường như không được chuộng mấy.

Trà ngâu là trà ngâu vì nó ướp bằng hoa ngâu, cái loại hoa bé tí, lúc rót còn chui tọt luôn qua lỗ lọc trà để phi thân vào trong chén. Còn hoa ngâu gọi là hoa ngâu bởi vì nó thường nở rộ vào tháng 7 lịch ta, tháng của mưa ngâu. Nói “lịch ta” nghe thân thương hẳn, chứ không nghiêm trọng xa cách khách sáo như hai chữ “Âm lịch”. Có thể ngày xưa, tháng ngâu, mưa suốt, mà không có tivi, không có internet, các cụ không đi chơi đâu được, chỉ có ngồi nhà đọc sách nên rảnh háng, ra hàng rào hái hoa ngâu về sao ướp trà rồi lâu dần thành nếp chăng? Nếu như trà ướp nhài có hương thơm lồ lộ kiểu phổi bò, như muốn la lên với cả thế giới rằng ôi sao em đẹp quá, bà con làng nước ơi ra mà xem em đẹp dữ dội không này, thì trà ướp ngâu mang hương thơm mà khi đưa lên mũi ngửi khác với khi đã tuôn vào vòm miệng, lại cũng khác nữa khi mình nuốt xuống. Một kiểu thơm u uẩn day dứt da diết dịu dàng dễ làm ta cảm thấy như người bạn đồng bệnh tương liên, ngồi không thôi, chẳng nói gì mà tự dưng thông cảm. Chẳng thế mà hoa ngâu được coi như vị thuốc thanh tâm hạ giải uất kết. Cô gái hoa ngâu không cần khoe đẹp, mà người ngắm cũng quên tiệt mất chuyện để ý xem cô ấy có phải người con gái đẹp hay không nữa.

Khi bụng đã ấm, trà cũng trong ấm, mình nhận ra mình khác các cụ ngày xưa ở chỗ có mạng cáp quang chạy phà phà. Mạng nhanh để làm gì nếu không phải để xem phim. Không khí cũ cũ, lẩn khuất hương trà tỏa ra từ miệng chén này rất hợp với những bộ phim cũ cũ mang đầy hoài niệm. Đừng thử, bạn không đoán được phim mình xem đâu, vì đến mình còn không biết trước nữa là. Một cách ngẫu nhiên, mình mở lại bộ Bao Thanh Thiên.

Ờ, thật ra nếu nhìn lên tiêu đề của bài viết này, bạn sẽ thấy mình đã nhắc đến tên bộ phim mình xem sẵn rồi. Tên tiếng Anh của phim Bao Thanh Thiên chả là Justice Bao thì là gì. Không những thế, mình còn đặt luôn cả hình đại diện của post nữa, cẩn thận quá cỡ.

(nguồn ảnh: thanhnien.vn)

Đây là bộ Bao Thanh Thiên đời đầu với ba anh em siêu nhân Kim Siêu Quần – Phạm Hồng Hiên – Hà Gia Kính kinh điển mà mãi về sau mình vẫn không thấy có ê kíp nào thay thế được. Trong các bộ Bao Thanh Thiên khác, Triển Chiêu có Tiêu Ân Tuấn với Lữ Lương Vỹ đóng cũng được người ta đánh giá cao. Riêng mình thấy anh Tuấn nét mặt anh tuấn quá đà thành thử hóa ra mảnh mai, yếu ớt. Anh Vỹ phải cái mặt ngắn, ngũ quan nhíu lại gần nhau trông lại hiện lên nét thật thà củ mỉ tới mức hơi cục súc. Các anh còn sơi mới toát ra khí chất vừa hào hoa tiêu sái, vừa phong trần từng trải như anh Kính em được.

Hồi còn ở đây, bà nội mình mê xem Bao Công lắm. Buổi tối, phim chiếu lúc 9h trên đài Hà Nội thì phải. Giờ ấy không quá sớm lúc bọn trẻ con còn phải làm bài tập về nhà, cũng không quá muộn để bọn nó bị đuổi đi ngủ. Một trong số “bọn nó” ở đây cụ thể là mình, cũng được xem ké.

Bao Thanh Thiên trên mạng, may quá, chính là bản do bác Phạm Ngọc Thạch thuyết minh. Không biết có phải do ấn tượng từ những tối xem phim ngày xưa không, nhưng giọng bác Ngọc Thạch hợp với phim đến nỗi xem phim cứ ngỡ là nhân vật đang nói chứ không phải chêm từ bên ngoài vào. Không biết có phải đứa trẻ nào thời ấy từng ngồi ngẩn ra trước màn hình tivi chiếu Bao Công cũng bị mê hoặc bởi giọng thuyết minh này không? Ai từng có mặt lúc đó thì confirm hộ mình phát.

Bây giờ xem lại mới nhận ra phim có nhiều chi tiết lỗi rất tào lao. Kiểu như bối cảnh phim là ngoại cảnh nhưng thực ra được quay trong nhà, với phông nền cảnh giả trông fake lòi. Rồi ánh sáng đánh vào cũng lung tung, thành thử nhân vật với cảnh vật đổ bóng rất siêu thực: trời sáng, nhân vật đứng ở cửa phòng, nhưng bóng lại đổ ra phía ngoài. Thậm chí có lúc Bao Đại Nhân thăng đường xử án, sai nha chạy rầm rập vào khua gậy hô Uy Vũ rất hoành tráng, nhưng trên quả backdrop mặt trời đỏ với mây trắng sau lưng đại nhân, mấy quả đèn chiếu sáng cho mây vẫn chưa kịp bật xong nên cái sáng cái không.

Mấy cái đó đều là chuyện nhỏ. Lần xem lại này, mình có những hiểu biết khác so với ngày xưa. Mình đã hiểu tại sao Bao Chửng lại có mặt đen, trong khi trong thực tế chẳng có sử sách nào nói ông da đen. Thành thử việc Bao Công mặt đen nhưng da cổ, da tay lại trắng hồng hào không phải là chuyện buồn cười mấy. Hoặc Công Tôn Sách tiên sinh nằm ở đâu trong hệ thống chức vụ của triều đình. Cụ thể là ông chẳng ở đâu cả. Công Tôn Sách là sư gia của Bao đại nhân nghĩa là một vị trí là trợ lý cá nhân do Bao đại nhân trả lương chứ không nằm trong bảng lương của triều đình, không được coi là quan lại, nên về lý, chẳng hề có quyền lực hành chính gì ngoài việc gà bài cho ông sếp. Hay án Trần Thế Mỹ lươn lẹo khi quân phạm thượng giết vợ diệt con, chuyện va chạm với Bàng Thái Sư…, đều chỉ là những tình tiết hư cấu tương đối tào lao. Bàng Tịch trong lịch sử, ngược lại, còn là người có tài, là người nâng đỡ cho Địch Thanh chứ không phải phường gian thần mắt đảo như rang lạc.

(nguồn ảnh: daytime.cool)

Tất cả những tỳ vết ấy thật ra không hề khiến trải nghiệm của mình với bộ phim trở nên tệ đi. Mặc dù kỹ thuật hóa trang cách đây 20 năm trông quê vãi chưởng, thiết kế cảnh quan cũng sơ sài, chất lượng file cùi bắp, mình vẫn thấy mê mệt những pha đấu kiếm giả cầy 9/10 là kỹ xảo của Triển Chiêu, những cái quắc mắt nặng ngàn cân, giọng nói sang sảng chính trực và phong thái uy vũ không sợ mất lòng người trên, chỉ sợ làm lệch cán cân công lý của Bao Đại nhân. Khi nhìn từ góc độ câu chuyện, mình vẫn hả hê khi kẻ phạm tội phải thúc thủ chịu trói, tậm phục khẩu phục, mọi can thiệp từ bên ngoài, bên trên, bên dưới đều không thể ngăn Bao Chửng chấp pháp như sơn. Yêu mến nhân vật Bao Chửng không phải là cảm tình với một con người cụ thể, mà là sự ngưỡng mộ với một hình tượng tôn trọng lẽ phải trái, sự công minh.

Thế nhưng, khi xem phim, mình vẫn thấy gờn gợn. Bản năng tội phạm của mình đặt ra câu hỏi, trong tất cả những vụ án được đưa ra xử này, có cách hiểu nào khác với cái án đã tuyên không? Nếu mình là kẻ ác, có cách nào để thiết kế nên những kịch bản tội ác cài cắm đủ khéo léo khiến Bao đại nhân xử oan cho người ngay hay không? Thay vì ngồi khoanh chân xem, mình có thể thao túng được nhân chứng, vật chứng, khiến người trông giống kẻ thủ ác kia thật ra lại là nạn nhân. Mọi thứ tưởng chừng như đúng đắn, thiết lập công lý, thật ra lại là một cú đạp dúi công lý xuống bùn hay không?

Tự hỏi tức là đã tự trả lời. Đó là vẫn còn sự hoài nghi hợp lý. Mình hiểu rằng không nên phán xét bối cảnh ngày đó bằng khoa học pháp y, khoa học tư pháp của thời hiện tại. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa rằng Bao Đại nhân không có đủ công cụ để đảm bảo công lý mà ông muốn gìn giữ. Không thể cứ mang “Đại hình chờ lệnh!” ra để thu được lời khai, cũng như không thể đi theo tiếng gọi của công lý trong cái đầu của riêng mình. Công lý bằng mọi giá cũng đồng nghĩa với phi công lý, cũng như tất cả những thứ “bằng mọi giá” thường sẽ khiến bạn trả cái giá lỗ vốn.

Hàng ngày, bên dưới những tin bài về những vụ án hot trên các báo mạng, người ta vẫn kêu gào đòi hỏi “công lý”, nhưng với họ, công lý chỉ là sự trừng phạt. Hãy phạt thật nặng, kịch khung, vượt khung đối với những kẻ (mới chỉ được cho là) gây tội. Hãy đem máu ra để trả nợ máu, nhưng sau đó vẫn không được coi là hòa cả làng. Kiểu kiểu thế.

Sẽ chẳng bao giờ đạt được công lý tuyệt đối cả đâu. Người ta dễ dàng mê một Bao Công, dễ dàng thần tượng, ngưỡng mộ những cá nhân cụ thể, vì đó là thứ có hình hài, hay ít ra cũng dễ mường tượng. Và họ cũng chịu khó thích những thứ công lý trên trời nữa. Nhưng mấy ai sẵn sàng thò tay vào dệt dệt nên tấm lưới để công lý ơi đừng rơi rớt ra ngoài quá nhiều, để bảo vệ công lý ở ngay trên mặt đất?

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Ha
    Tháng 2 6, 2022
    Reply

    Từ bát mì tôm đi qua ấm trà tạt qua Bao Công thông sang công lý. 😆😂🙏🙏 Anw cảm ơn anh vì bài viết rất vui ạ.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 2 6, 2022
      Reply

      thì đêm dài nên phải lai rai thôi chứ biết sao giờ. Đây là mình còn cắt bớt chứ gặp gì cũng lan man e là post này sẽ dài gấp đôi gấp ba, hic.

Trả lời phản hồi cho Thăng Long đệ bét kiếmHủy