Đường lên núi

Xe đến Bắc Yên lúc 3 giờ sáng, khi hầu như chưa ai kịp ngủ một giấc cho ra tấm ra món. Thị trấn bảng lảng sương đêm và vắng tanh vắng ngắt, dù đèn đường vẫn sáng tưng bừng. Mọi người nằm hết trên xe cố ngủ rốn đợi trời sáng, chỉ có mấy nhóm nhỏ đi phượt là nóng lòng lấy xe máy đi lên Tà Xùa ngay. Mình ở trong một nhóm như thế, hay đúng hơn, mình quyết định nhóm mình sẽ là một trong những nhóm như thế.

Vậy là 3 rưỡi sáng, 4 thằng U40 nổ máy lên đường. Từ thị trấn Bắc Yên lên trung tâm xã Tà Xùa chừng khoảng 13km đường núi, mình tính đi hết khoảng 45 phút thôi, mà hóa ra lại lâu hơn nhiều.

Ở dưới thị trấn, trời lạnh nhưng tầm nhìn còn thoáng. Càng đi sương mù càng dày. Sương ướt áo. Không phải mình chưa từng đi xe trong sương, vì trước đây đã từng chạy xe từ Sapa lên Simacai giữa lúc gió mùa Đông Bắc đổ về, sương đậm như mây, mưa ào ào như trút, vừa đi vừa gọi nhau váng lên không phải để biết nhau đang ở đâu mà là để có tí vận động cơ mồm cho ấm người. Cũng không phải mình chưa từng chạy tối, vì chuyến đi Mẫu Sơn mãi 7 rưỡi tối mới bắt đầu khởi hành, đoàn đông, đi chậm, mãi 11h mới cập bến Lạng Sơn. Nhưng sương mù trên đường lên Tà Xùa thì đặc như cháo, tầm nhìn có lẽ chỉ được chừng 3m về phía trước. Lần sau có khi đi chơi phải cầm theo mấy cái muôi, múc cho bớt cháo đi chứ thế này hơi bứ.

Tưởng miền núi cơ sở vật chất nghèo nàn, nhưng mình hơi sốc vì đèn đường toàn loại năng lượng mặt trời, lại còn có cảm ứng chuyển động nên tự động bật tắt luôn. Vừa mới nức nở khen với nhau về độ hiện đại không ngờ ấy, ngay lập tức đã thấy ngay sự hãm nồi cũng không ngờ. Hiện đại xịn sò thật, nhưng nhiều đèn phản xạ hơi chậm, xe đi qua từ đời nào rồi mới chịu bật pưng. Chắc đèn này chỉ để phục vụ người đi bộ. Thành ra đằng sau thì sáng trưng mà hai con xe vẫn cứ phải lầm lũi đi trong màn đêm.

Đường tối mò mò, gập ghềnh và ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng lại có chỗ bị sạt trôi mất mặt đường. Và sương vẫn đặc, tới mức chỉ đi một đoạn mà ngực áo đã ướt rượt. Tất nhiên áo khoác của mình là áo chống nước nên ướt thế chứ ướt nữa cũng không ngán gì. Mỗi tội cứ phải căng mắt lên nhìn xuyên màn sương, trong khi sương bám vào kính mờ tịt, lâu lâu lại quệt ngang kính một cái cho nước văng đi. Điên nhất là sương bám vào mặt trong của kính, bám vào mi mắt nặng trĩu.

Non nửa đường, mình quyết định đổi lái. Đeo kính đi cái đường này mất thời gian lau quệt quá, mà kính mờ đếch dám phóng nhanh. Ông bạn đồng hành cũng cận nhưng không đến mức cận lòi như mình, tháo kính ra vẫn thấy đường ngon lành. Hóa ra quyết định đổi lái lại là một quyết định quá sức sáng suốt.

Dường như sương mù đặc quánh nặng trĩu xuống nên tụ lại ở phía chân núi. Lên cao, sương bắt đầu loãng hơn, đi một quãng mới gặp một đoạn mù tịt chứ không liên hoàn cước như ở dưới. Thế rồi khi vừa chui ra khỏi một màn sương trắng xóa, mình ngẩng đầu lên thì sững sờ thấy trời sao lấp lánh đẹp như một phép màu. Đó là khoảnh khắc mà mọi sự kì diệu phát ra đường mồm thành tiếng “ôi, đ.m, sao!”, làm ông xế cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, tí lao mẹ xuống vực. Bầu trời ấy vẫn là bầu trời mọi khi thôi, nhưng ánh sáng phù hoa của thành phố đã che khuất nó đi, để ta phải chui sâu vào trong bóng tối mới gặp được. Chạy qua những đoạn đường gập ghềnh, bóng tối hun hút và màn sương mờ mịt, trời sao như một món quà dành cho người biết ngẩng đầu. Bầu trời sao huyền hoặc huy hoàng ấy cũng là kho báu mà bạn sẽ chẳng mảy may muốn giữ cho riêng mình.

Chỉ mấy phút sau, đoàn xe hai chiếc đã tới Tà Xùa, dưới những ánh sao đêm và sương mù tan biến.

Mới ra lò

6 Comments

  1. June 16, 2020
    Reply

    lâu lắm rồi không (được) đi đâu. Bạn làm tớ cuồng chân rồi. T_T

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 17, 2020
      Reply

      cuồng chân thì lên đường thôi, càng để lâu càng mất đà. Thời điểm phù hợp cho mọi thứ và mọi lúc chính là “ngay bây giờ”

      • June 17, 2020
        Reply

        Ừ, mà giờ thì đang đi học đủ thứ, thực sự là không đi được.
        Đang cố gắng để lần sau đi nhiều và lâu hơn. :D

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          June 17, 2020
          Reply

          hồi bé các cụ cứ bảo chăm chỉ học đi rồi sau này tha hồ chơi sau. Có mà chơi mứt í, toàn điêu thôi. Nên nếu có thể sắp xếp được thì chiến luôn, còn không thì cũng nên lên kế hoạch trước sẽ đi đâu, làm gì cho nó thêm động lực. Chứ đợi hết bận hẳn thì chắc phải đợi 70 năm nữa đến tận lúc đóng nắp hòm quá.

          • June 17, 2020
            Reply

            =)) trước khi học lại đã đi chơi khoảng hơn 1 năm rồi á. Mà vì vậy nên mới cuồng chân khi xem hình á. =)))

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              June 17, 2020
              Reply

              thực ra chuyến này mình đi từ hồi tháng 3 rồi, còn chuyến đi Tây Nguyên là từ tận tháng 2, giờ ngồi ở Thủ đô mà nhớ đường quá nên túc tắc ngồi gõ lại thôi :))

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?