Sao mà ta ngốc thế, chẳng nhìn vào mắt nhau

Nghe thì có vẻ nhại lại cái bài thơ:

Em bảo anh đi đi

Sao anh không đứng lại

Em bảo anh đừng đợi

Sao anh vội về ngay

Ôi lời nói gió bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà anh ngốc thế

Chẳng nhìn vào mắt em?

Silva Barunakova Kaputikian – bản dịch khuyết danh

nhưng mà ở đây chẳng phải chuyện văn thơ gì cả, mà là một chuyện nghiêm túc khác. Khác, là bởi vì thơ văn vốn cũng là chuyện nghiêm túc, chẳng qua đây là chuyện về game.

Game chiến thuật có nhiều người chơi nhất mọi thời đại ở Hà Nội hiện nay không phải là Đế chế, mà là đi qua đường. Đúng ra phải gọi nó là thể loại nhập vai chiến thuật thời gian thực, mà độ nguy hiểm còn cao hơn Đấu trường sinh tử. Nguy hiểm đến mức từng có một giáo sư hàng đầu của thế giới về quy hoạch giao thông tới Việt Nam dự hội thảo về giao thông, chỉ vì sang đường mà đã mất mạng vì tai nạn giao thông.

Nguồn ảnh: Aaron Carnell @ Unsplash

Hồi bé, mình thường được dặn rằng đi qua đường phải nhìn trước nhìn sau, không được cắm đầu chạy, không được ngập ngừng vừa đi vừa dừng, không được làm gì đột ngột. Tất cả những điều đó khiến việc qua đường trở nên an toàn hơn, nhưng không đảm bảo bạn có thể qua đường an toàn. Trường cấp 1 đầu tiên (vì mình còn có cả trường cấp 1 thứ 2) cách nhà mình một chiếc ngã tư. Đã có lần mình đi từ tốn theo mọi nguyên tắc được dạy, nhưng chiếc ô tô phóng tới mất một giây giật mình rồi mới đạp phanh. Phanh ăn. Xe dừng lại vừa đúng lúc mặt bánh xe chạm nhẹ vào cạnh bàn chân mình.

Chuyện đó không làm mình bị ám sợ việc qua đường, nhưng qua đường cũng không phải một trò chơi dễ thông thạo. Chẳng thể biết khi mình tiến một bước thì xe tới sẽ tránh về phía trước hay phía sau, nếu mình đứng yên thì người ta sẽ tránh mình hay đinh ninh rằng mình sẽ tránh xe… Lý thuyết trò chơi áp dụng vào việc qua đường là chuẩn cơm mẹ nấu luôn đây này.

Dần dần, mình để ý thấy một điều, ngoài tất cả những nguyên tắc mà trẻ con được dạy, nếu khi qua đường mà bạn nhìn vào mắt những người lái xe đang đi đến, thì việc qua đường bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dường như bằng ánh mắt, trong một vài sát na, ta trao đổi với nhau được mọi điều vốn cần cả tá câu để nói hết. Mình đọc được người lái xe đang tới sẽ giảm tốc đợi mình qua hay dấn ga lấn đường, và có vẻ như họ cũng nhìn thấy trong mắt mình cái thông tin rằng mình sẽ bước tiếp hay dừng, phân công công việc rằng mình tránh họ hay họ tránh mình, tránh về bên nào cho hợp.

Ban đầu, đó thuần túy chỉ là một quan sát cá nhân, nhưng nó hầu như luôn đúng. Vậy là mình thử xem đã có ai từng tìm hiểu về điều này chưa. Hóa ra có thật. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tâm lý tại Pháp chỉ ra rằng với mẫu là hơn hai ngàn rưởi cuộc qua đường được các khảo sát viên thực hiện, nếu không nhìn vào mắt nhau, chỉ có 45% lái xe sẽ nhường đường, nhưng nếu người qua đường nhìn thẳng vào mắt tài xế đang lái xe tới, tỷ lệ xe dừng lại nhường đường tăng một phát lên 68%. Nghiên cứu đó chưa làm rõ được nguyên nhân tạo nên sự thay đổi trong hành vi của tài xế, nhưng mình nghĩ, việc nhìn vào mắt nhau không chỉ giúp truyền tải một yêu cầu nhường đường từ người qua đường, không chỉ giúp trao đổi những ý định có thể tạo nên tương tác giữa hai bên, mà còn khiến cho người qua đường thiết lập mối dây liên hệ rất con người với tài xế. Khi ấy, người qua đường không còn là một chướng ngại vật cần tránh, mà đã đánh dấu sự hiện hữu của một con người cụ thể trước tài xế.

Bạn biết không, trong bóng tối, cái mà đôi mắt của ta tìm kiếm ở người khác một cách vô thức, không phải là hình dáng, không phải là vòng một vòng hai vòng ba, mà là đôi mắt, cụ thể là bất kì chút ánh sáng nào phản chiếu trong ánh mắt của những người cùng ở một chỗ với mình. Thứ ánh sáng yếu ớt trong mắt ấy là ánh hải đăng để ta tới tìm nhau.

Mỗi lần qua đường, thay vì một ánh mắt mông lung thấy tất cả nhưng không nhìn vào đâu cả, bạn hãy thử lướt ánh nhìn vào mắt những người đang lái xe tới xem. Ít nhất, nó cũng sẽ mang tới cho bạn thêm mươi phần trăm an toàn trong cái game chiến thuật đầy rủi ro này. Cũng đôi lúc bằng một cái nhìn, những người ra sẵn lòng dừng lại trước vạch qua đường để nhường bạn bước qua. Khi ấy, điều bạn nhận được không chỉ là một chuyến qua đường bình an, mà còn cả niềm vui nữa.

Mới ra lò

2 Comments

  1. June 22, 2020
    Reply

    đi xe hơi hay xe tải thì ngước nhìn lên xin đường bằng cách nhìn vào mắt có vẻ khó nhở .

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 22, 2020
      Reply

      thực tế là hướng dẫn an toàn của nhiều thành phố ở châu Âu, Úc và Mỹ đều có nội dung dùng eye contact khi qua đường đấy

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?