
Vào 5 giờ 30 hàng sáng, trời mùa này vẫn tối om như lúc nửa đêm, mình sẽ bật đèn vàng, ôm cây guitar, ngồi vào bàn và bắt đầu tập đàn. Những ngày lạnh, mình sẽ đốt một giác trầm nho nhỏ cho khói tỏa lên bảng lảng. Lò trầm cũng là một nơi ấm áp để ủ tay cho tan giá khi bình minh đang dần tới ngoài cửa sổ.
Thật ra, dậy sớm chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với mình. Nghe nói người ta phân ra làm ba nhóm: những kẻ thức đêm tốt nhưng rất khó dậy sớm, và hội những người có thể dậy rất sớm nhưng không thức khuya nổi. Nhóm thứ ba là những người thức đêm tốt mà dậy cũng sớm, gọi là người già. Đây, mình chính là loại thức đến sáng được, nhưng dậy sớm thì chịu. Kể cả đi ngủ sớm để dậy sớm cũng chịu luôn, vì ngủ lệch giờ, bố ai mà ngủ ngay được. Nên mỗi lần dậy sớm, với mình, đều là một cuộc chiến đấu. Kết quả thường đúng như định nghĩa: lương tâm là thứ duy nhất bị khó chịu trong khi tất cả các cơ quan đoàn thể khác của bạn đều cảm thấy thoải mái.
Nhưng việc dậy sớm để tập đàn không khó khăn như thế, dù cũng là dậy sớm. Mình háo hức được dậy sớm để cầm đàn, chỉ là 15 phút hay nửa tiếng trước khi đi làm cũng được. Nó thôi thúc mình dậy từ trước cả khi báo thức kêu, vì mình luôn có cảm giác cứ nằm nhắm mắt ngủ tiếp thì sẽ muộn mất, dù sự muộn ấy chẳng bị ai phạt, chẳng gây ra hậu quả nào. Nó cũng giống như hồi đi học thích một cô bạn trong lớp, tự dưng mình thích đi học ghê gớm trong khi đường học vấn vẫn ngang như cua bò. Tất cả mọi lý do thúc đẩy mình chỉ là: dậy đi, để được đến lớp nhìn thấy bạn ấy.
Mình thích những buổi sáng ôm đàn không phải vì mình chơi hay. Ngược lại, mình vẫn đang loay hoay ở đẳng cấp mầm non. Phong cách chơi đàn của mình, nếu có, có thể sánh ngang với chứng té re: lúc gặp đoạn trôi chảy thì chạy phành phạch không phanh lại được, lúc ngắc ngứ rặn mãi mới ra bập bõm vì lỡ quên bài. Nhưng mình đã dần biết yêu những điều không hoàn hảo, bắt đầu từ việc nâng niu sự mù quáng của mình, tới việc yêu thích tập đàn không phải vì mình giỏi.
Giờ, mình đã có thể đánh được (nghĩa là chạy đủ nốt, đủ giai điệu thôi) một vài bản nhạc mà mình yêu thích, đồng thời cũng còn một loạt những bản nhạc yêu thích khác vẫn đang xếp hàng đợi, vì trình độ của mình còn chưa đủ để tập tới. Như Mi Favorita chẳng hạn. Hoặc Nocturne opus 9 số 2 trên cung Mi trưởng của Chopin. Hoặc những bản khí nhạc Việt Nam nếu được chuyển soạn cho guitar, Tình yêu của biển của Cát Vận, Trở về đất mẹ của Nguyễn Văn Thương, Prelude số 1 – Ký ức tuổi thơ của Nguyễn Hữu Tuấn… Cái cảm giác được chạm vào bản nhạc yêu thích bằng ngón tay trần trụi của chính mình nó phê đê mê. Đó là khi ngay cả khi bạn chơi tệ đi nữa, thì bạn vẫn sẽ cảm thấy lòng mình rung lên, vì thứ bạn lắng nghe không phải là những nốt nhạc chuyệch choạc mà là giai điệu bên trong bạn. Bạn biết rằng bạn sẽ không dừng lại, bạn sẽ dành tâm huyết và công sức và thời gian để chơi hay hơn, vì không thể nào khác đi được. Rồi bạn sẽ nhận thấy bạn của ngày hôm nay đã xê dịch đi một chút xíu so với ngày hôm qua, thậm chí tiếng đàn của sáng nay đã khác đi một chút xíu so với tối hôm qua, nhịp độ của lần này đã điềm tĩnh hơn lần trước. Ta sẽ tiến lên, dù rất chậm. Mọi lỗi sai đều chấp nhận được, miễn là ta nhận ra để rồi xê dịch đi một chút xíu. Đôi khi là tập chậm lại thêm một chút xíu nữa. Đừng vội vàng.
Và như thế, buổi sáng sớm, mình tập lại thật chậm với những gì đã biết. Để khi buông đàn đứng dậy, luôn là một cảm giác lâng lâng vì mình vẫn đang không ngừng khám phá thêm những miền đất mới chỉ từ một vài khuông nhạc quen thuộc.

Tự tay gảy lên những giai điệu mình tâm đắc tuyệt thật bác nhỉ.
không chỉ là chuyện mình tự chơi, mà còn là cả quãng đường từ khi mò mẫm từng nốt, vò đầu bứt tai thậm chí chửi thề vì éo hiểu chuyển thế tay kiểu gì cho kịp cho đến khi nối lại được thành một câu mạch lạc. Khi bắt đầu lúc nào cũng mù mịt, nhưng khi tìm thấy đường rồi thì hóa ra nó cũng không đến nỗi khó quá.