Một dấu phẩy

Hết tết rồi. Từng có lúc mình thấy những ngày tết trôi qua thật nhanh, nhưng cũng có lúc những ngày tết trôi qua rất chậm. Giờ thì mình thấy bình thường. Nó trôi qua với tốc độ của bản thân nó mà không quan tâm tới bất kỳ ai cả.

Ngày xưa, hồi còn bé, mình cứ nghĩ nếu một khi trở thành người đứng đầu đất nước, việc đầu tiên mình làm sẽ là ban hành quy định về nghỉ Tết. Cụ thể là hàng năm, Tết Âm lịch sẽ nghỉ luôn 3 tháng cho nó máu. Chưa hết, vào năm đầu tiên của mỗi năm tròn chục kiểu 2000, 2010, 2020, 2030, 2040…, Tết Âm lịch sẽ được nghỉ… 4 năm liên tục. Tính ra là vào năm 2030 chẳng hạn, chúng ta sẽ nghỉ một mạch 4 năm, tới đầu năm 2034 mới kết thúc cái Tết của Thập kỷ. Nhưng chưa được đi làm ngay đâu, chúng ta còn phải nghỉ bù 3 tháng Tết của mỗi năm vừa qua nữa, 3×4 vị chi là nghỉ thêm tròn 12 tháng. Giờ đã đến đầu năm 2035 rồi, nhưng chưa xong, ta lại phải nghỉ bù tiếp cái Tết của năm 2034 vừa qua + 3 tháng nghỉ tết của năm 2035. Thành thử cứ mỗi 10 năm, ta lại được nghỉ Tết ròng rã 5 năm rưỡi. Và mỗi năm tiếp theo vẫn được nghỉ Tết 3 tháng như bình thường cho đến khi lịch chạy tới một năm tròn chục tiếp theo. Đấy, bình thường học thì dốt, nhìn thấy số má là đã chóng mặt nhức đầu rồi, mà nói đến nghỉ một phát tự dưng lại tỉnh táo sáng suốt trí khôn của ta đây kinh khủng.

Nhưng mình để ý thấy, với một số người, tết chẳng có ý nghĩa gì. Mà nếu thế, tết 7 ngày hay 70 ngày cũng không khác mấy. Ví như chuyện ngày mồng 1 tết, đi ra đường, mình vẫn thấy người ta chẳng thèm dừng đèn đỏ. Mồng 1 thì có cái việc gì vội đến mức không thể dừng lại 45 giây đợi những người khác đi qua trước mặt nhỉ? Ngay cả đến ngày đầu tiên của năm mà người ta còn không thể chậm được, thì 364 ngày tiếp theo làm gì chẳng vội vã sấp ngửa. Vậy mà vẫn vào chùa cầu bình an hạnh phúc như một câu cửa miệng. Chạy cong đít thế, bình an nào đuổi kịp được, vì bình an nó thường đi rất chậm.

đây không phải người quen mà là một con mèo ở trên đường. Nó sẵn sàng dừng bước để ngồi lẳng lặng nhìn mình đang meo meo y hệt một con mèo. Thật bao dung.

Thật ra không phải mình không chạy nhanh. Mình cũng có lúc phóng xe bạt mạng trên đường, nhưng là vì mình thích tốc độ chứ không phải vì vội vã. Nhưng mình vẫn dừng ở mỗi đèn đỏ, mình không lạng lách để vượt ai. Mình sẵn sàng đứng chờ ở bên đường đến khi dòng xe ngớt bớt rồi mới qua.

Lại nói về vội vàng, thì trên đường có nhiều người vội vàng dữ lắm. Họ sẵn sàng băng xe qua đường để cắt ngang dòng chảy cuồn cuộn của người và xe, để những chiếc xe đang bon bon phải phanh dúi dụi và những người đằng sau tiếp tục phanh dúi dụi cho bọn đằng sau nữa dúi dụi phanh. Họ sẵn sàng lách lên một khe trống, chiếm lĩnh vị trí để luồng xe chạy buộc phải lựa chọn: dừng lại hay là đâm? Mà đã được chọn, bố ai lại dám chọn đâm. Vậy là họ qua được phía đường bên kia trước nhất.

Mình không làm thế được. Mình thích tốc độ thật, nhưng không phải là thứ tốc độ vượt lên trên người khác. Mình không muốn làm phiền bất kỳ một ai khác trên đường. Mình tin rằng nếu mình là một ông lái xe ở trong dòng người đó, mình sẽ rất khó chịu nếu một thằng điên len lỏi cắt ngang đường, và mình phải đạp phanh trong một tư thế bị động. Nên mình sẽ dừng xe ở bên bờ bên này, ngoẹo cổ đợi. Việc qua đường rất giống như chơi một ván tiến lên (tiến lên miền Bắc ấy). Đó là một khi không có bài to, thì cứ đợi đối phương tuôn ra chán chê, bao giờ dòng bài bị ngắt quãng, bạn hãy thò vào mà chặt. Không sớm, không muộn.

Những lúc dừng chân bên đường nhìn xe vun vút lướt qua hóa ra lại là những lúc mình thấy thoải mái nhất. Không cần nhứ nhứ ga đợi hở là tới, cứ từ từ đợi thôi. Thế nào cũng có một lúc nào đó người ta sẽ ngớt bớt, hoặc có khi người ta thấy mình từ xa nên đi chậm lại. Khi từ chối chui vào trồi sụt trong những cơn sóng người, ta có cơ hội để làm một dấu phẩy ở bên đường, hít vào một hơi, rồi đi tới.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

3 Comments

  1. January 26, 2023
    Reply

    Hình bạn chụp lúc nào cũng thấy đẹp kiểu gì á. Có con mèo trong hẻm thôi mà cũng thấy đẹp. Xịn xò thật

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      January 26, 2023
      Reply

      à chắc phần lớn là do mấy cái app chỉnh ảnh nó đã mang tới một sự fancy phủ lên toàn bộ ảnh đấy : ))

  2. January 27, 2023
    Reply

    Chuyện Tết trôi nhanh chậm em nghĩ có thể phụ thuộc vào mức độ mình háo hức cho Tết thế nào. Em có coi vài bản tin trước Tết, những cô chú công nhân xóm trọ, họ sợ Tết, những ngày Tết ở phố dường như với cô chú thật dài, một phần vì buồn không thể về quê, một phần vì mong hết Tết nhanh để còn được đi làm trở lại. Như em năm trước thấy Tết thật nhanh, năm nay lại thấy Tết dài hơn; trước Tết nay em thấy thật dài, trong Tết lại thấy thật nhanh.
    Như chuyện chạy nhanh hay chậm, bỏ qua những ai chạy nhanh vì vội vàng, em nghĩ lại bản thân em, chạy nhanh hay chậm có lẽ do tâm trạng nhiều, người ta thấy háo hức thì sẽ chạy nhanh, người ta thấy buồn rầu thì sẽ chạy chậm. Thực ra cảm xúc của mình thành thật nhất khi làm những việc vô thức thế.
    Chuyện ngoài lề một chút, lần em ra Hà Nội, trong lúc đi taxi, có một chị lái xe máy chạy thật nhanh, không cẩn thận chút nữa là đã đụng phải xe taxi, chú tài mới la vui trong xe: ‘Vội à, vội thì sao không lo đi từ hôm qua đi!’, em thấy thật buồn cười. Biết rằng người ta có việc hôm nay thì hôm nay mới vội, hôm qua thì đã vội chuyện lo của hôm qua rồi. Thế nên ngày nào cũng vội vội vàng vàng vậy. Ai lo nghĩ nhiều cho ngày mai để không bị vội. Em không biết chị đó vội do vui hay có việc vội thật, nhưng cứ vội vàng thế thì chỉ có chậm hơn thôi.
    Như con mèo anh vô tình gặp, nó có vẻ chẳng có việc gì phải vội. Nên năm Mèo này, mong mình thong dong được đôi chút.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?