Trạm dừng 99

Ông ngoại mình mất vào tối Giáng sinh.

Đầu năm, sức khỏe ông còn khá, ông vẫn còn đọc báo, xem tivi được, vẫn nhớ rõ cả những chuyện từ 90 năm trước để kể một cách rạch ròi, mà tới hè, mọi chuyện xấu đi một cách rõ rệt với tốc độ ngoài dự kiến. Sức khỏe ông đi xuống bằng thang máy chứ không phải đi xuống bình thường nữa. Bắt đầu từ việc buổi sáng, ông khó trở mình ngồi dậy, tới những cú ngã bất ngờ trong nhà vệ sinh mà vì không muốn làm phiền ai, nên ông cứ loay hoay tự đứng lên, nhưng không được. Rồi ông trở nên khó đi lại, khó cử động. Các cơ bắp đã bải hoải từ chối tiếp tục phục vụ. Cơ thể cũng không còn hấp thụ được dinh dưỡng tốt như trước nữa. Ông khô héo đi như một cái cây cổ thụ đã từ chối mọi sự tưới tắm.

Kể vậy để nói rằng việc ông mất không phải là một cú sốc. Nếu ông cố trì hoãn thêm được chút nào thì hay chút ấy, nhưng khó có thể đảo ngược tình thế để sức khỏe ông tốt lên như trước. Đây là một chuyến thang máy một chiều, chỉ đi xuống, không đi lên. Thế nhưng khi chuyện đó đến, mọi thứ vẫn thật bàng hoàng.

Mình là con đầu cháu sớm, ngày bé ở nhà ông bà ngoại, nên hầu như mọi ký ức tuổi thơ đều mang hình bóng của ông và bà. Không phải mình không yêu quý ông bà nội, hay yêu quý ông bà nội ít hơn, nhưng khi đã gần gũi thì gắn bó là một lẽ tất nhiên thôi. Mới ngày nào mình vào lớp 1, ông đến trường đón cả mình lẫn thằng bạn cùng lớp về nhà chơi trong lúc đợi bố mẹ nó đi làm về rẽ qua đón. Ba mươi năm rồi, thằng bạn ấy vẫn thỉnh thoảng đến nhà thăm ông. Mình biết ơn nó vì điều ấy, vì ông cũng quý nó không kém gì mình.

Tháng Chạp năm ngoái, lúc ông còn ngồi được, mình còn cắt tóc và tắm cho ông bằng nước mùi già. Ông vẫn mê tín mình tắm chứ không khiến ai khác, vì mình kỳ cọ mạnh, mà quy trình công nghệ tắm nó lại rất chi là hợp lý, vừa sạch, vừa sướng. Với cả mình đủ khỏe để đỡ ông mặc quần áo không mấy khó khăn. Nhưng đến nửa cuối năm nay, ông không còn đủ khỏe để ngồi suốt một cuộc tắm táp tẩy trần nữa. Đành chỉ lau người cho ông hàng ngày.

Thời gian gần đây, sức khỏe ông đã gần như xuống đến đáy. Cả nhà đã chuẩn bị tinh thần cho việc ông có thể ra đi bất cứ lúc nào, dù cố thêm một tuần, rồi lại một tuần, một tháng, rồi lại một tháng nữa thì càng tốt. Mấy tháng nay, mình không dám đi leo núi hay đi chơi xa, sợ rằng dù chỉ vắng mặt hai ngày cuối tuần thôi, ông cũng sẽ đi mà không kịp chào. May quá, cuối tuần vừa rồi mình không đi đâu, còn kịp nắm tay ông, vuốt má ông trong những giờ phút cuối cùng.

Mình cứ ngỡ khi đã chuẩn bị tinh thần rồi nên khi ông đi, mình không thấy buồn nữa. Nhưng nỗi buồn thấm vào lòng như ngày rét ngọt, bỗng dưng đã thấy nỗi buồn chiếm trọn mình rồi. “Rét ngọt”, không thấy ai gọi là “lạnh ngọt”, hình như vì lạnh chỉ là thứ cảm giác ngoài da nặng phần lý tính, còn rét nằm ở sâu bên trong, dù là tỏa từ ngoài tận sâu vào hay rét từ trong ra. Chỉ khác là nỗi buồn này không lạnh lẽo, vì buồn nhưng không bi ai. Đó là một nỗi buồn ấm áp và bình yên, rằng mình hiểu chuyện đời phải thế, ai rồi cũng sẽ đến lúc chia tay, mà ông đi nhẹ nhàng còn hơn sống lay lắt vật vã, chịu khổ. Nhưng vẫn buồn, vẫn tiếc vì không thể có ông ở bên cạnh thêm một chút nữa. Những ngày chuẩn bị tang lễ cho ông, chỉ có những khi ở một mình, như lúc đi trên đường, mình mới cảm thấy nước mắt đang ứa ra. Còn thì mình cố gắng giữ sự minh mẫn và tỉnh táo để còn giải quyết công việc thật gọn gàng hợp lý. Cần phải tổ chức cho ông một lễ tang thật đúng với ý ông, rằng không bày vẽ khoa trương, không sơn son thiếp vàng, mà phải thật tình cảm, ấm cúng.

Mình cứ nghĩ đã quen thuộc với nỗi buồn rồi nên không khóc được nữa. Khóc thật sự ấy, chứ không phải chỉ ứa nước mắt ra, rồi hít một hơi thật sâu để dằn xuống là mọi chuyện lại đâu vào đó. Từ khi ông mất đến ngày làm tang lễ, cả khi hỏa táng rồi hạ huyệt, mình vẫn ráo hoảnh, không khóc được. Hóa ra không phải, đấy là do mình vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng ông đã mất. Mãi cho đến hôm sau ngày đưa ông, mình mới khóc được. Khóc xả láng, tới bến, không kìm và cũng không muốn kìm lại nữa. Ấy là cái hôm mình được đối tác tặng mấy cuốn lịch bàn. Mình không có thói quen dùng lịch bàn, hàng năm, mình thường mang về tặng ông vì ông rất thích những thứ xinh xinh đèm đẹp, mà cuốn lịch ông còn để theo dõi những ngày kỷ niệm, ngày giỗ của nhà. Cả báo Tết được biếu nữa, cũng đem đưa ông hết. Năm nay, khi cầm cuốn lịch đặt lên bàn thờ thay vì đưa ông như mọi năm, mình phải chấp nhận sự thật rằng ông không còn nữa. Căn phòng của ông không bao giờ còn có hình bóng ông nghiêng nghiêng ngồi đọc báo nữa. Mọi lời chưa nói, mọi việc chưa làm đều đã trở thành quá muộn.

Mình ngồi sụp xuống cạnh bàn thờ mà khóc. Nhưng ngay cả khi mình khóc như mưa như gió, nỗi buồn vẫn dịu dàng vuốt ve mình một cách bình yên. Ông chẳng bao giờ muốn làm phiền người khác, hẳn cũng chẳng muốn ai phải khóc vì ông. Nhưng cần phải khóc được, không phải vì đau thương hay hờn trách, mà mỗi khi ta khóc là ta đã cởi bỏ mọi tấm áo giáp, mọi lớp phòng thủ cuối cùng để chân thật với nhau cho đến tận cùng. Đó là nỗi buồn sẽ không khiến người ta phải lảng tránh. Đó là nỗi buồn mà mình muốn trải qua một cách trọn vẹn, không bỏ lỡ một chút xíu nào. Thế nên xin hãy giữ lại những lời chia buồn, vì mình muốn giữ nỗi buồn lại cho riêng bản thân thôi.

Tang lễ của ông ngoại, mình đã nhận phần thay mặt gia đình lên nói lời cảm ơn. Mình không muốn đó là những lời cảm ơn sáo rỗng theo đúng công thức. Lời cảm ơn đó, trước hết phải là những lời chân thật. Và thật mừng khi mọi người trong nhà đều đồng tình rằng đừng nói những gì bi lụy hay khơi gợi nước mắt của mọi người. Đây là lời cảm ơn mà mình đã viết:

Kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan, đoàn thể,
Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, họ hàng nội ngoại, bà con khối phố, bạn bè, thân hữu gần xa,
Vào hồi 20h35’ ngày 24/12/2022, tức ngày mồng 2 tháng Chạp năm Nhâm Dần vừa qua, ông ngoại tôi đã giã từ cõi tạm.
Suốt cuộc đời mình, ông ngoại tôi là hiện thân của cách sống từ ái, nhân hậu, vị tha. Trong từ điển của ông không có những từ ngữ nặng lời. Hơn ba mươi năm ở gần ông, tôi chưa từng thấy ông nói điều ghét bỏ, cay nghiệt về bất kỳ ai. Ông chỉ dành những lời tốt đẹp để nói về mọi người, đó cũng là cách ông dạy dỗ cháu con hướng về cái đẹp, cái thiện. Một người như ông ngoại tôi, khó ai có thể không yêu quý. Sự tề tựu của tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay cũng đã nói lên điều ấy. Toàn thể gia đình xin cảm ơn ông vì đã sống một cuộc đời trọn tình, trọn nghĩa, trọn một đời người.
Nếu như cuộc đời này là một chuyến xe, ông ngoại tôi đã tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn và đã tới bến đỗ cuối của mình. Ông đã xuống khỏi chuyến xe trong sự bàng hoàng, thương tiếc của những người ở lại. Nhưng mọi kết thúc cũng là khởi đầu, khi rời chuyến xe này cũng là lúc ông ngoại tôi sẽ bước vào những chuyến đi khác, có lẽ sẽ là những hành trình đi mây về gió ở thế giới người hiền. Dù ông mất đi, nhưng tinh thần, phong cách của ông vẫn còn đang hiện diện trong các cháu con. Vì thế, giờ phút này, chúng ta dù chất chứa tiếc thương nhưng xin cũng đừng quá đau buồn.
Kính thưa quý vị,
Trong tang lễ ngày hôm nay, thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban tang lễ, xin cảm ơn [các đơn vị] cùng các cơ quan, đoàn thể, các ông bà, các bác, các cô chú, họ hàng nội ngoại, bà còn khối phố, bạn bè thân hữu gần xa đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang một cách giản dị nhưng chu toàn, cũng như đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa cụ, ông, cha của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
Xin chân thành cảm ơn!

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

7 Comments

  1. Tháng 1 4, 2023
    Reply

    Trong Sinh – Lão – Bệnh – Tử, trải qua được hết cả bốn bước ấy, em nghĩ đã là may mắn của một đời người, vì nhiều số mệnh vừa sinh đã tử, được Lão lại là điều quý giá, mà tuyệt hơn khi ông của anh còn hưởng thọ đến 99 và đã có một cuộc đời đẹp lão đến vậy. Những ký ức về ông bà, đọng lại trong thế hệ cháu như anh như em thật may, tự nhiên đều là những điều tốt đẹp. Em tin có ít nhất một khoảnh khắc, như với em là khi nội gọi em vọng từ trong nhà chỉ bằng một từ ‘bé’, khi nhớ lại, vẫn nhớ rõ mồn một hình dáng, giọng nói ông bà lúc sống đã là một điều hạnh phúc.

  2. Tháng 1 5, 2023
    Reply

    Thang máy một chiều đi xuống, đúng thật, giống như ông nội em, đang khỏe mạnh trong vòng nửa năm là ông đi. Dù khóc rất nhiều nhưng đấy là điều em không có thắc mắc gì. Mọi cảm xúc của anh em đều cảm thấy như của mình.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 1 5, 2023
      Reply

      không phải là vì đã chuẩn bị trước tâm lý rồi, mà thật ra là mình không còn thấy sợ hãi trước sự chia ly nữa. Nhưng vẫn buồn. Thật tiếc vì không thể ở với nhau thêm một chút, và thắp bao nhiêu nén hương, khóc bao nhiêu nước mắt cũng không thể đem thời gian quay trở lại.

  3. Tháng 1 5, 2023
    Reply

    Mừng vì kiếm sĩ đã khóc được. Mình nghĩ bạn khóc ông sẽ hiểu là bạn đã đủ sức để bộc lộ nỗi buồn rồi, ông đi được rồi.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 1 5, 2023
      Reply

      không khóc thì ông cũng đi ấy mà. Người ta có một lý thuyết là khi người nhà khóc lóc lắm quá thì vong hồn người mất sẽ không siêu thoát được vì luyến tiếc trần thế, vì bị níu kéo dùng dằng. Mình thì mình không quan trọng chuyện đó. Cú khóc đã xảy ra là khóc cho mình thôi. Mình cũng mừng là mình khóc được, vì đấy là khoảnh khắc mình nhận ra mọi chuyện đều rất thật, và thừa nhận là cách duy nhất để đi xuyên qua cuộc khủng hoảng thay vì giả vờ như nó không tồn tại. Còn khóc hay không đều ổn, nếu mình vẫn đang nhận thức được mình.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?