Viết gì đó đi

Mình không có gì để giải thích về quãng thời gian mấy tháng vừa qua không viết gì, cũng không có gì để giải thích vì sao đến giờ mình vẫn viết. Những sự lý giải sau khi sự việc diễn ra nhiều khi chỉ là một sự hợp thức hóa về mặt logic, để ta tự huyễn hoặc mình rằng mình đang nhận thức được về mọi chuyện xảy ra, trong khi không phải thế. Hoặc thật ra là có, nhưng không phải kiểu nhận thức có thể nói ra bằng lời.

Hôm trước vừa comment trên blog một bạn viết về Quảng Bình thì ngay lập tức được đi công tác Quảng Bình ngay. Chuyến đi như ăn cướp, chạy mài mặt trên đường, hôm trước bay vào hôm sau đã bay ra. Dọc đường rong ruổi, trong lúc ngồi gà gật trên xe ô tô, mình quyết định viết cái gì đó đi, bất kể trong đầu mình chả có cả cái gì lẫn cái đó. Ngay khổ tiếp theo cũng chưa biết sẽ viết như thế nào, nói chi tới đoạn kết.

Lần này là lần thứ tư mình tới Quảng Bình rồi, vẫn không thấy bị nơi này hấp dẫn. Không phải là nó chán, không phải vì mình có ác cảm, mà dường như Quảng Bình vẫn thiếu đi cái gì đó mà mình cần. Kiểu như nơi này có biển, nhưng các bãi biển mình từng bơi đều không an toàn để xải lai ra bơi vô tư tùy thích. Quảng Bình có núi, có hang động cỡ khủng, nhưng núi không quá cao, mà chui vào hang lại không phải là gu của mình. Nên nó cứ nằm đâu đó lưng chừng trong danh sách những điểm đến được mình ưu tiên, lại còn liên tục bị những điểm khác chen hàng ủn xuống dưới.

Nhưng chiều nay lao xe vun vút trên con đường hai bên là cánh đồng lúa chín vàng trĩu hạt, dưới ráng chiều đang đổ tràn xuống hạ giới thì thật đẹp vãi cả tiểu đường. Nắng ở trên trời và nắng của cánh đồng tan vào nhau trong một chiều nhiều mây. Những sợi nắng đã mềm, vuốt ve mơn man trên cánh đồng rập rờn theo nhịp gió. Dù cảnh ấy có thể diễn ra y hệt ở bất kỳ đâu khác, thậm chí còn đẹp hơn, thực tế vẫn là mình đang ở đây vào lúc này, đây là thứ duy nhất mình đang thấy trước mắt.

Xe chạy ngang qua một ốc đảo bên đường, hay dùng đúng từ hơn phải là một bán đảo, vì ba mặt của nó là biển lúa, mặt còn lại là lối từ con lộ rẽ xuống. Một bán đảo um tùm xanh, chỉ có ngôi nhà duy nhất mái ngói tường vôi. Chừng như đấy là một quán cafe hay quán bia thì phải, mình thấy bày bàn ghế nhựa la liệt dưới bóng cây. Chắc phần nhiều là quán bia. Ngồi đấy lác đác bóng mấy thanh niên, mà toàn thanh niên nam đang thả dáng. Giá không phải đang đi công tác mà là một chuyến lang thang tùy ý, mình sẵn sàng rẽ vào ngồi một chập đến khi tắt nắng mới chịu phủi đít ra về.

Mình éo thích đi công tác tí nào. Đi công tác thì khó kết hợp chơi bời, cố chơi bời lại thành dở dang. Chơi ra chơi, làm ra làm nó mới thoải mái. Nhưng không phải vì thế mà những chuyến công tác không bao giờ đem lại cho mình những phút thanh thản như một cú rơi tõm của tâm sự trong lòng, mặc kệ chuyện tiếp theo rồi sẽ ra sao.

– Anh đéo bao giờ đi những chuyến làm từ thiện tận mấy chỗ núi cao đảo xa hiểm hóc. Đi mệt bỏ mẹ. Mà thiếu đéo gì chỗ dễ đi, việc đéo gì phải lôi nhau lên chỗ hang hốc cho khổ. – Ông đồng nghiệp ở cùng phòng khách sạn với mình thở ra trong lúc hai thằng đang nằm ườn thườn lườn cho giãn cơ sau mấy tiếng đi ô tô, ngồi máy bay rồi lại chui vào ô tô. Câu ấy làm dấy lên một sự phản cảm nho nhỏ, vì anh nói nghe đéo lọt tai tí nào.

Nhưng nghĩ lại, nói thế không hẳn đã sai. Đâu cứ phải cứ đi thật xa, chọn đường thật khó, đến những chỗ tận cùng thế giới mới có người cần được giúp đỡ đâu. Ngay giữa đất Hà Nội nghìn năm văn vở vẫn đầy những hoàn cảnh khó khăn đây này.

Nhưng nghĩ lại lần nữa, kể cả điều ấy đúng, sự phản cảm mang tính bản năng của mình chưa chắc đã có gì sai. Không phải điều đúng đắn nào cũng thơm tho, nhất là khi mùi đó tỏa ra từ người ta người nói.

Từ thiện là một cái gì đấy rất chi là xa vời đối với mình. Có hiền đếch đâu mà đòi từ, có lành đếch gì mà đòi thiện. Nó nằm đâu đó trong một tập hợp giao giữa những điều nên làm và những điều có thể làm. Giống như bạn cúi xuống nhặt hộ người ta đồ đánh rơi, hay nhắc ai đó quên gạt chân chống xe máy. Ngẩng lên nhìn xem, bạn cũng chẳng giúp được người ta cái gì to tát lắm đâu mà kể. Chẳng để lại được một di sản gì. Chẳng thay đổi được thế giới đâu.

Đối với mình, mỗi chuyến đi, dù là đi chơi hay đi công tác, dù dài ngày hay ngắn ngày, mình đều coi như chuyến đi cuối cùng. Chẳng biết ngày mai ra sao, nên trước khi lên đường, mình đều giặt và phơi hết đống quần áo, cọ nhà tắm, thay nước bể cá của ông ngoại (dù giờ mắt ông cũng không nhìn thấy cá được nữa, thậm chí còn không phân biệt được cánh cửa tủ với người nữa rồi). Đấy là những việc làm cuối để nếu lỡ “lên đường” thật, mình cũng chỉ mang theo tất cả những gì đẹp đẽ đã nhìn bằng đôi mắt trần tục cận lòi tĩ, và đằng sau lưng dù sao cũng sạch sẽ gọn gàng chứ cần đéo di sản mới chả thiện lành.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

6 Comments

  1. August 26, 2022
    Reply

    Ngoài phong cảnh ra thì có đồ ăn nữa anh. Em thèm bánh xèo ở quán gần tượng đài Mẹ Suốt. Quán đó ngon thật.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      August 26, 2022
      Reply

      bánh xèo không phải món yêu thích của mình. Mà bánh xèo ở đâu chả có, không tính là đặc sản Quảng Bình. Cùng kiểu cuốn bánh đa, mình thích nem nướng Ninh Hòa, ram thịt nướng Quảng Ngãi hơn ấy. Nói đến thiên đường ăn uống thì Quảng Bình rõ ràng cũng không xếp đầu bảng rồi

      • August 26, 2022
        Reply

        Anh nhắc thêm ra chi cho thèm. Hic hic. Bánh xèo chỗ nào cũng có nhưng sẽ không giống nhau. :))) em thấy cũng thú vị. Tại em thích ăn bánh xèo, nên em thấy HN loanh quanh không có bánh xèo ngon như quán ở Quảng Bình.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          August 26, 2022
          Reply

          ủa thế đứa nào nhắc đến ăn uống bánh trái trước. Giờ này mà nói đến ăn uống là đúng giờ linh rồi đấy.

  2. August 26, 2022
    Reply

    đúng là kết hợp đi làm và đi chơi không phải là ý tưởng hay ho, mà em nghĩ nếu sẵn dịp chuyến công tác, chúng ta loanh quanh thêm được vài nơi cũng là một điểm cộng. bởi nếu không có dịp đi như thế hẳn những điểm đến đó không bao giờ là lựa chọn của mình. chỉ tiếc Quảng Bình đặc sản là hang động và không phải gu anh. em có dịp ra Quảng Bình, lúc ấy còn nhỏ, chỉ nhớ sự trầm trồ kèm luôn cả niềm mệt mỏi phần hơn khi phải lết đi hết khu hang động đông đúc người.
    có lần em đi công tác Sa Đéc, xong việc, chị sếp dẫn đi một vòng quanh, biết thêm được đôi chỗ hay ho, đặc biệt là thử mấy món miền Tây siêu ngon. nếu chẳng đi làm chắc sẽ ít dịp em lựa chọn đi chơi ở đó.
    nên hẳn do chuyến công tác của anh có vẻ không thật dễ chịu.

    còn về chuyện từ thiện, với em, nó dành cho mình nhiều hơn cho người, đặc biệt nếu nơi anh đến là nơi có tụi trẻ con hồn nhiên. hay gần nhất, nó cho anh viết post này khi không biết viết gì.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      August 27, 2022
      Reply

      nếu đi công tác cuối tuần, có khi mình cũng xin nghỉ thêm vài ngày để lang thang đấy. Nhưng mà lại đi đầu tuần. Với lại tháng này mình nghỉ nhiều quá rồi. Nói thế chứ nếu đi nơi khác hấp dẫn hơn, mình cũng không chắc có thể cứ thế đi về thẳng tuột đâu.

      Còn về từ thiện, tất cả những gì mình có thể nói là mình không làm thôi.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?