Ở các phòng tập gym rất hay có những câu động viên, khích lệ người tập. Thế mà ở phòng mình tập lại in dòng chữ rất to như kiểu chửi thẳng vào mặt mình ấy. Nó là một dòng chữ ngay đối diện chỗ mình hay tập tạ đơn: “Be stronger than your excuses”, nghĩa là “cố mà mạnh mẽ hơn mấy cái lý do lý trấu của mày”. Mỗi lần đi qua dòng chữ đấy, mình đều bực như con mực.

Vấn đề là mình lại rất nhiều lý do lý trấu. Mỗi buổi sáng, từ lúc xách túi tập đi làm đến lúc xách túi từ chỗ làm đến phòng tập, mình luôn phải vắt óc nghĩ ra xem hôm nay có lý do gì để nghỉ tập được không. Do hôm trước ngủ không đủ giấc, bị buồn ngủ: bỏ tập. Do sáng họp xong muộn, không kịp ăn bữa lỡ: bỏ tập. Do mới đi công tác về, bị oải: bỏ tập. Do nắng nóng gay gắt quá, lười ra đường: bỏ tập. Do mưa to quá, đi thì ướt hết: bỏ tập. Không phải lúc nào nghĩ ra được cái lý do là mình cũng ok bỏ tập. Mình cũng phải có tự trọng chứ. Lý do phải thật thuyết phục mới nghỉ. Và là một người cầu tiến, lúc nào mình cũng cố gắng kiếm lý do thuyết phục hơn nữa, sáng tạo hơn nữa cho việc bỏ tập nó danh chính ngôn thuận. Thậm chí đến lúc đeo túi tập ra đến thang máy rồi, thậm chí đeo túi xuống tận tầng hầm lấy xe rồi, mình vẫn không loại trừ khả năng có thể quyết định bỏ tập nếu đột ngột tìm ra được lý do đàng hoàng. Việc bỏ tập trông thế mà cũng có tác dụng đốt mỡ thừa, kiểm soát cân nặng phết đấy. Thử nghĩ xem, phải dùng đầu óc nghĩ ra trăm phương ngàn kế để mà tự thuyết phục mình nghỉ tập chả tốn calo kinh hồn đi ấy chứ.
Nhưng có mặt này thì cũng có mặt kia. Mỗi đợt nghỉ tập, thế nào mình cũng ăn uống sa đọa, chìm đắm trong những thứ độc hại như kiểu kem, trà sữa, bánh trái. Càng nhiều thời gian nghỉ, càng lắm thời gian tọng vào mồm. Mình nhận ra chính việc tập luyện, vận động sản sinh ra dopamine, serotonin và một số chất dẫn truyền thần kinh khác đem lại cảm giác hưng phấn. Đi tập đều đặn là mình đã cấp cho hệ thần kinh lượng chất kích thích đều đặn, nay nghỉ, nó vật vã kêu gào xin một liều sung sướng. Mà ăn mấy cái thứ độc hại đầy đường (nghĩa là đầy sugar nhưng quả là nó cũng dàn hàng ra đầy đường phố một cách quyến rũ hết sức đi ấy) đem lại dopamine không kém một cuốc tập. Thành ra càng lười tập càng ăn đồ thiếu lành mạnh là đúng sách giáo khoa rồi.
Cả năm có một quãng thời gian dài nhất không phải đến phòng tập mà cũng không phải mất công nghĩ ra lý do lý trấu để bùng, chính là dịp Tết. Nghỉ tới 8-9 ngày mà phòng tập cũng đóng của thì tập bằng răng à. Nhưng không. Mình đã mang giày tập về nhà. Ở nhà mình đã có dây kháng lực, có cả đế bám tay tập hít đất… Tết đã không tập lại còn xơi bánh chưng rán tì tì thì còn gì là người (mà là lợn rồi).
Rồi cả dịp tết, mình tập đều đặn một buổi mỗi tuần. Lúc ra tết, khoác áo sơ mi đi làm, mình đã thấy chật căng lúc cài khuy. Không phải căng áo do lên cơ đâu, mà là chật khuy bụng ấy. Nghỉ tết 9 ngày mà 1 tuần tập 1 buổi thì cướp đâu ra cái cơ nào, trừ cơ mồm.
Đến giờ đã đi tập được đôi năm, mình vẫn tập cắc bụp, lâu lâu lại nghỉ một đợt do đi chơi, đi công tác, nghỉ lễ, do ốm. Còn lại thì tập chăm, và không ngừng nghĩ lý do lý trấu để kiếm được cò con một hai buổi bùng tập. Mỗi khi đi qua câu cạnh khóe to uỵch “Be stronger than your excuses”, mình lại tự nhủ, vâng, tôi đã cố gắng chiến thắng bản thân rồi, nhưng là do bản thân mạnh mẽ quá đấy chứ. Mà có ai nhờ tập tạ rồi đấm chết được bản thân đâu. Muốn tăng cơ, to khỏe hơn thì phải đi tập tạ đúng không? Thế thì muốn mạnh hơn những lý do lý trấu, mình phải tập lý do lý trấu cho nhiều vào chứ còn gì nữa.

em có được chia sẻ rằng con người làm việc gì đó thường sẽ chia làm 2 động lực, một động lực hướng tới và một động lực tránh xa. tuỳ mỗi người mà động lực nào phù hợp. như em, là động lực hướng tới, chẳng hạn như chạy bộ, vì mục tiêu hướng tới là phải hoàn thành cự ly 10 hay 21km thì bây giờ mình phải tập chạy, không tập thì khi tham gia giải chắc chỉ có lết đi thôi. và thế là em đã duy trì việc chạy bộ cơ bản là khá ổn định. qua kì chạy, em lại tham gia hội nhóm chạy bộ ở công ty. luật đặt ra là mỗi người phải đủ bao nhiêu 10,000 bước chân mỗi ngày nếu không đủ thì đóng tiền xung quỹ hội. thế là được đâu 2 3 tuần đầu, những tuần sau em xuất sắc vươn lên trở thành “nhà tài trợ” kim cương cho hội. nhiều lần tương tự thế, em mới biết động lực của mình là động lực hướng tới. có nhiều người động lực lại là tránh xa. nên em nghĩ để ai đó duy trì được việc tập luyện chẳng hạn, có thể đặt ra mục tiêu theo 1 trong 2 động lực phù hợp với mình, hẳn sẽ mạnh hơn bất cứ lý do lý trấu nào khác. hy vọng anh sẽ luôn giữ được dopamine đều đặn đó.
mình viết nhảm thôi mà. Thật ra tại mình không đam mê gym lắm nên cũng không tâm huyết với việc tập luyện. Còn thì trong post mình đã viết rằng mỗi lần đi qua cái câu đấy là một lần sốt tiết, nghĩa là đã ẩn ý rằng mình vẫn đi tập đều rồi, vì không đến tập thì làm sao đi ngang được.
“Thử nghĩ mà xem” là một cụm từ tràn đầy lý trấu :))) Như em dặn lòng dậy sớm mỗi sáng, nhưng lúc chuông reo là đầu tự động bật ra 1 lý do để ngủ thêm. Thử nghĩ mà xem, chưa đến đúng giờ bắt buộc phải dậy thì dậy sớm hơn cũng có để làm gì đâu :)))
ơ được cái trò ngủ nướng này mình hầu như không bị, trừ những hôm quá mệt kiểu bất tỉnh nhân sự hoặc tỉnh rồi nhưng quyết định bố mày kệ, ngủ đã. Còn thì một khi đã hẹn giờ, thường mình sẽ tự thức dậy khoảng 5 phút trước khi chuông rung. Mà vì ghét trễ nên mình toàn hẹn giờ sớm hẳn, thành ra còn dậy sớm của sớm luôn ấy chứ.