Mình đi 85km từ Ma Bó lên Dran trong nắng ban trưa. Tay thì đã có găng chống nắng, nhưng đầu chỉ đội mũ bảo hiểm chứ không lót thêm cái mũ rộng vành. Báo hại hôm sau cháy nắng một vòng tròn quanh cổ.
Dran không bỏng rát như cái nắng đường xa. Đó là một thị trấn nhỏ ở chân con đèo cùng tên – con đèo mà cứ nếu đi tới là sẽ qua Cầu Đất, lên Đà Lạt. Nên người ta cứ gọi là thị trấn lưng đèo, nhưng thật ra Dran nằm lọt thỏm ở giữa 2 con đèo: đèo Ngoạn Mục từ Phan Rang lên, và đèo Dran từ Đà Lạt xuống.

Dran nhỏ nhắn xinh xinh như bài hát Quốc Bảo viết cho Từ Hiền Trang: thị trấn trong lòng tay, là nơi em ra đời. Chiều nghiêng con dốc, nghiêng tràn lên vai êm ái… Mình biết, thị trấn của Từ Hiền Trang ở Đắk Lắk chứ không phải Lâm Đồng, nhưng một bài hát hay bao giờ cũng khiến tất cả mọi người đều thấy có mình trong đó. Dran bé như một bàn tay trẻ con. Cả thị trấn có dăm ba con đường, toàn đường ngắn. Tới mức mình ở có ba hôm, chưa thuộc tên đường mà đã đi mãi thành quen rồi. Dường như tất cả mọi người ở đây đều quen biết nhau, chung nhau một tình yêu dịu dàng với mảnh đất này.
Người thích sôi động chắc sẽ chê Dran buồn. Mình thì thấy Dran hiền. Dran hiền cả trên những khuôn mặt mình gặp, như cô bán nem nướng, cô hàng bánh căn, cô quán cafe… Đến cả anh trai bặm trợn gân guốc mình gặp trên đường, lúc hỏi lối tới rừng lá đỏ Đa Mân cũng cười rất hiền. Thị trấn này cứ chầm chậm nhè nhẹ, không đua đòi gì. Nhà người ta xây toàn một trệt một lầu, lâu lắm mới thấy cái nhà lên tới tầng lầu thứ hai. Nhưng cây cối thì được chăm chút vô cùng, dù chỉ là những cây hoa xinh xinh đặt dọc theo hàng rào của một căn nhà nhỏ. Đã đủ tỉ mẩn để chăm sóc tâm hồn của một ngôi nhà như thế, làm sao có thể không là một người có tâm hồn được?

Bà cô già bán bánh căn kể, mấy năm trước cô ra Hà Nội dạy người ra nấu cỗ chay. Ở liền 6 tháng để vừa dạy vừa nấu cho Phật Đản nữa. Ra đến chợ, lơ ngơ hỏi mua cái này ở đâu, mua cái kia ở đâu, hoặc lỡ mồm hỏi giá mà cô bị mấy bà bán hàng nạt nộ, sợ rúm cả lại, định xin sư thầy cho về. Cô bảo ở ngoài đó người ta dữ quá, cô không quen. Một người Hà Nội ngồi đó, vừa nhồm nhoàm tọng cái bánh căn vào mồm vừa nghe chuyện ấy cũng thấy ái ngại thay.
Bà già còn xuýt xoa, sao ở Hà Nội người ta giàu thế vậy con? Có người mở tủ cho cô xem cả xấp sổ đỏ, có người nhờ cô nấu giúp bữa cỗ chay mà đưa cô mấy chục triệu đồng. Nhưng cô chỉ nấu giúp để phát tâm chứ không lấy tiền. Nên người ra cho ô tô đưa cả đoàn cô đi du lịch, bao hết chi phí. Bà cô nói về những sự giàu sang xa hoa đó không phải với vẻ ngưỡng mộ mà là sự kinh sợ. Mình bảo, cô ơi, dù cầm trong tay non vàng biển bạc đi nữa cũng chắc gì đã được rảnh rang ngồi bên hông căn nhà gỗ lâu năm, bình thản ăn bánh căn trong ánh chiều buông đẹp thế này đâu cô.

Dran bây giờ không còn giống như trong những tấm ảnh cũ nữa. Những ngôi nhà gỗ đặc trưng đã mất dần. Cũng phải thôi, người ta không thể sống mãi dưới một mái nhà lụp xụp giữa cuộc sống vẫn đang chảy trôi. Khi một mặt sàn không đủ, người ta sẽ phải lên tầng. Mình biết rằng Dran đã khác, sẽ còn khác, nhưng mong rằng hồn cốt tinh thần của thị trấn này sẽ còn được trao truyền cho những thế hệ kế tiếp chứ đừng vội vàng rơi rớt. Dran sẽ vẫn là thị trấn hiền lành, có cái sương gió của miền cao nguyên, đồng thời man mác một nỗi buồn thành thực, để người Dran cứ đơn giản bình thản nhẹ nhàng với nhau chứ đừng biến mình thành Đà Lạt hay bất cứ đâu.

Bài viết khác trong series 10 ngày ở lâm Đồng:

“Mình biết rằng Dran đã khác, sẽ còn khác, nhưng mong rằng hồn cốt tinh thần của thị trấn này sẽ còn được trao truyền cho những thế hệ kế tiếp chứ đừng vội vàng rơi rớt.”
Hay. Rất đồng ý.
LGĐ
Lúc nghe Thị trấn, em còn thấy mình trong đó nữa là, dù quê mình là trung du bắc bộ 😂
ừ, đến mình sinh ra và lớn lên trong xì phố còn thấy mình trong Thị trấn nữa là. Mà Thị trấn nghe cứ như đo ni đóng giày tả Dran luôn ấy. Làm mình chột dạ, phải sợt lại một phát xem có phải mình nhớ sai, thị trấn trong Thị trấn có phải Dran không nữa.
Ha ha