Đùa thôi, chứ chưa tốt nghiệp lớp 1 cũng biết trái đất này tròn trùng trục nên làm gì có nơi tận cùng. Kiến thức đấy học từ mẫu giáo mà.
Nhưng Thích Home là một cái nhà gỗ nho nhỏ nằm tận cuối nơi con đường nhựa dẫn tới, trong làng của đồng bào Chu Ru ở Tà Năng. Nó xa tới mức để đến điểm khởi hành cung Tà Năng – Phan Dũng, bạn phải đi ngược lại một đoạn.


Trong chuyến kéo dài 10 ngày này, mình thấy câu hỏi khó trả lời nhất vẫn là “Ở đó có gì?”. Tất cả các điểm đến mà mình chọn đều rất khó nói rõ là ở đó có gì, ngay cả ở những điểm có tính chất du lịch khá cao như Bảo Lộc đi nữa. Quan trọng là bạn tìm kiếm điều gì ở mỗi chuyến đi chứ không phải điểm đến có gì. Mỗi người đều có khẩu vị khác nhau, đâu phải đi tìm cùng một thứ. Điều mình thấy là “có” ở chỗ này, đôi khi lại sẽ là lý do để bạn nói không với nơi đó. Mà thứ ta tìm kiếm, không nhất thiết phải nằm nơi điểm đến, thật ra thường là thứ ở sẵn trong ta rồi.
Chuyến bay của mình hạ cánh xuống Liên Khương lúc 6h tối. Trời đã sâm sẩm không nhìn rõ mặt người. Mình hẹn bạn cho thuê xe máy sẽ nhận xe ở sân bay, nhờ đổ xăng, check xe trước. Thủ tục bàn giao rất đơn giản: đưa cái chìa khóa xe là hết. Ba lô trĩu vai, điện thoại căng sóng, xăng đã đầy bình, mình không còn gì băn khoăn nữa cả khi vặn chìa, nổ máy xe để bắt đầu hành trình hơn 50km về phía tận cùng thế giới.
Khoảng 15km đầu là đường Quốc lộ 20, vẫn có đèn đường, vẫn nhiều dân cư. Nhưng từ sau khi rẽ qua ngã 3 Tà Hine, những ánh đèn leo lét dần, nhà cửa cũng càng thưa thớt, xe ngược chiều chỉ lác đác, còn cùng chiều thì hiếm hoi lắm mới gặp một chiếc. Hầu hết chặng đường, ánh đèn xe mình là thứ ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen sóng sánh.
Đường về tối khá lạnh, gió và hun hút những rừng thông. Là đường lạ, nên mình cẩn thận với từng khúc quanh, kiểm soát tốc độ vừa đủ chứ chẳng phải phi như chó dái làm gì. Không vội vì đi kiểu gì cũng đến. Mình đã xác định mất 2 tiếng cho 55km, kể cả thời gian dừng lại khoác thêm áo, gặm lương khô. Nhiều đoạn đường xấu lại tối om om, đi cũng căng thẳng phết. Mình rất biết ơn bác ô tô đi phía sau mình ở độ 10km cuối cùng đã kiên nhẫn bật pha soi đường giúp chứ không vượt lên (hay tại mình phóng nhanh quá không vượt được nhỉ). Lúc đến nơi, mình quay xe lại cúi đầu cảm ơn, không biết bác tài có thấy không. Có thêm một ánh đèn xe cùng đường trên hành trình cô độc này cũng khiến đêm tối vơi đi ít nhiều.
Mình tới Home lúc 7h45, nhanh vượt tiến độ 15 phút. Bé trông Home kêu, em chưa thấy ai phóng xe máy đến đây mà nhất là lại đi buổi tối như anh bao giờ. Mình bảo, anh cũng thế.



Dường như sẽ có hai loại người đến với căn homestay này. Một là những người cần điểm qua đêm trước khi bắt đầu chuyến Tà Năng – Phan Dũng vào sáng sớm hôm sau. Hai là những kẻ mơ mộng muốn có vài ngày tĩnh lặng cách biệt với thế giới. Thật tình cờ, 3 đứa ở Ma Bó những ngày đó đều có chung một từ khóa: “thay đổi”. Một đứa sắp thay đổi công việc, một đứa đã nghỉ việc, và một đứa đang dở chừng thay đổi công việc.
Ma Bó không có nghĩa là một con ma bị băng bó toàn thân. Hạnh nói rằng Ma Bó tiếng Chu Ru là người phụ nữ đang bó lúa. Một cái tên đầy hình ảnh. Đất cằn, người ta cũng trồng lúa, nhưng không ăn thua mấy. Sự khắc khổ hằn lên khuôn mặt của người ra. Còn cả chăn trâu nữa, sáng sáng, đàn trâu lại được lùa đi ăn buffet cỏ, chiều mới về nhà. Trong lúc ấy, ông chăn trâu ngồi cày game trên điện thoại. Cuộc sống trên mạng dường như dễ chịu hơn cuộc sống ở đây.
Ma Bó không phải là thiên đường. Nguyên nhân là bởi người ta đang làm đường, hơi bị bụi bặm. Ngoài ra, lúc chưa làm và lúc đã làm xong đường, chắc nơi này cũng chẳng cách thiên đường mấy đỗi. Đấy là trong trường hợp thiên đường không cần quán cafe và nhà hàng, vì mấy cái đấy ở đây không có. Ma Bó có vài quán ăn, toàn cho người địa phương, với menu mà bạn sẽ không thể đọc hết chỉ bằng một cái liếc mắt, vì thật ra cũng không có menu nào cả, còn ngay cả có thì cũng chưa chắc người ta đã có món trong menu đâu mà gọi.
Tóm lại là nếu tập trung vào tận hưởng những gì trong tầm tay thay vì đòi hỏi những thứ mà nơi này không thể đem tới cho bạn được, bạn sẽ thấy Ma Bó dễ chịu đến không ngờ. Ví dụ như với mình, đây là khoảng thời gian đọc sách phê pha nhất: mình đọc trên giường, đọc ngoài phòng khách, đọc trong cái “tổ đọc sách” trông như một cái tổ chim bồ câu làm lúc đầu mình tự hỏi, người ta nuôi đại bàng hay khủng long mà làm tổ to thế. Mình cũng ngồi đọc sách trên đồi thông, hay ngồi bên hồ Ma Bó, cất sách đi và nghe thông reo vi vu.


Đằng sau nhà là đồi thông. Như mình leo đến đỉnh rồi đi xuống cùng theo đường cũ hết một tiếng rưỡi, dài chừng 3km rưỡi. Không leo đến đỉnh cũng được, vì ở đoạn lưng chừng có một khúc bằng bằng, mắc võng mà nằm ngủ thì sướng mê ly rụng rốn vì mát, vì yên tĩnh cùng với tiếng chim hót liu riu.
À ngoài ra, từ Ma Bó còn có thể đi Ma Nới, có thể đi đồi cỏ Masara, có thể đi Ya Dươi, ra hồ Tà Năng nữa. Rất nhiều thứ có thể làm ở nơi tận cùng thế giới này, miễn là bạn sẵn sàng bắt tay vào làm một cái gì đó khác đi. Không cần quá cố gắng đâu, cứ từ từ thôi, đừng vội – Ma Bó sẽ khẽ thì thầm vào tai bạn như thế. Và bạn sẽ từ từ khác đi trong khi vẫn là chính mình.
Bài viết khác trong series 10 ngày ở lâm Đồng:

Anh ui, hồ Ma Bó vs đồi thông nằm ngay Thích home uôn ha anh, em tra map thấy đi 1 đoạn hem biết xa không ạ
ở hồ cũng có đồi thông, sau nhà cũng có đồi thông bạn ơi. Gọi là đồi nhưng đằng sau nó là cái núi chắc cao nhất Ma Bó rồi. Đi ra hồ Ma Bó thì độ 3-4km gì đó, đường offroad, hơi bị bụi.
Dạ, vậy đường đó chịu khó đi xe máy vẫn được ha,
đi được mà, mình vẫn đi ầm ầm. Đường đi lên bên cánh phải đập sẽ dễ đi hơn cánh trái một chút
Ukie ạ, cảm ơn a nhe
Ôi chà, tớ sắp đổi việc đây, mà vẫn không thể nào sắp nổi một chuyến đi đâu đó như vậy đợt này. Lại một đợt ghen tị nữa rồi. =)))
không đi dài thì đi ngắn thôi cũng được mà. Đi nhiều ngày như mình, balo sẽ nặng vì mang theo nhiều đồ, chứ tầm 5 ngày đổ lại thì cứ xách mông lên và đi là được. Không đi xa được thì đi gần.
Ui anh đã bắt đầu hành trình của mình rồi. Hình như những chuyến đi dù thuận lợi hay khó khăn, trước hay sau mỗi một sự thay đổi lớn, đều luôn để lại những trải nghiệm đáng nhớ vô cùng. Mong anh tiếp tục truyền cảm hứng về những nơi như thế, biết đâu được có dịp nào đó trekking TN-PD em hay mọi người lại có dịp ghé thăm.
thật ra là mình đi xong đã về rồi. Mình đi mấy ngày cuối tháng 3 và tuần đầu tháng 4 mà. Còn chuyến này mình đi là vì đi thôi chứ không có mục đích lấy đà cho thay đổi nào cả. Lần đầu tiên chơi lớn, đi đến 10 ngày xem có chán không, nhưng mà không thấy chán mới đau chứ.
Dạ vâng, em biết anh đi cuối tháng rồi, ý là anh đã bắt đầu review lại nó, và rất hóng hành trình của anh nha. Em chưa thử lần nào đi đâu xa dài ngày như vậy, hay là được dịp em cũng muốn thử.
Trong lúc đang đi, mình nghĩ mình hơi tham nên đi những 4 nơi khác nhau trong có 10 ngày. Đáng lẽ đi tầm 20 ngày thì hợp lý hơn.
Nhưng mà nghĩ lại, với 10 ngày có được, việc thay đổi liên tục, trải nghiệm được làm mới liên tục cũng là một điều thú vị. Nên đi ngắn hay đi dài không quan trọng bằng chiều sâu của chuyến đi, miễn là mình đừng bị cảm thấy vội vàng. Dù chỉ ở có một hai nơi thôi mà mình cứ tự hối thúc mình phải chạy show đến chỗ này chỗ kia, đi sao cho hết thì cũng không nên.