Tháp rùa và mỹ nhân ngư

Ngày nào mình cũng đi làm qua cầu Long Biên. Đi qua chứ không phải đi trên. Vì sao đang nói đến cầu Long Biên, tự dưng lại rẽ sang Tháp Rùa, thì từ từ cho mình giải thích dần dần. Còn mỹ nhân ngư với Tháp Rùa dính dáng với nhau ra sao là dễ hiểu nhất, chắc không cần giải thích. Rùa không dính với cá thì dính với ai?

Chả là, sáng sáng, trên đường đi làm, cây cầu lúc nào cũng lạnh lùng nằm thẳng đuỗn không lúc lắc chào hỏi gì mình, nhưng không khi nào mình quên quay sang nhìn nó, dù đôi khi không nhìn thấy, như những ngày này, Hà Nội mờ mịt sương, giơ bàn tay lên ngang mặt mà còn chẳng nhìn rõ từng cái móng chân.

ảnh cầu Long Biên đăng mãi rồi, giờ post thay bằng ảnh cầu Vĩnh Tuy vậy

Từ cái nhìn dành cho cầu Long Biên mà không thấy sáng nay, mình nhớ ra ơ hay người ta gọi Long Biên là tháp Eiffel nằm ngang. Tất cả chỉ vì công ty của Gustav Eiffel thiết kế ra cầu Long Biên (còn nhà thầu thi công là Daydé & Piller), dù chẳng biết đích thân ông Eiffel có đích thân cầm bút với thước, kẻ cái đường kẻ nào trên bản vẽ đó chăng.

Cái tháp Eiffel nằm ngang có đẹp không? Mình không chắc. Nhưng thủa ban đầu, tháp Eiffel nằm dọc từng bị chê tơi tả. Người ta coi nó là cục sắt xấu xí thô kệch, sản phẩm của công nghiệp khô khan, lạc lõng trong một thành phố hoa lệ. Tháp Eiffel là một vết sẹo trên khuôn mặt Paris thị thành phong nhã. Đủ những mỹ từ âm tính đã được dùng để nói về ngọn tháp. Vậy mà giờ, nó lại thành biểu tượng của Paris (và của cả nước Pháp luôn) bên cạnh Khải hoàn môn, trở thành nơi không thể không ghé thăm và check in đối với khách tới Paris. Trong khi cái tháp bây giờ và cái tháp 100 năm trước vẫn là một.

Cái hiện tượng I hate you then I love you kiểu như thế được gọi là lý thuyết Mỹ nhân ngư. Đại loại, ấn tượng ban đầu của bạn với một người nào đó có thể là ác cảm vì người đó xấu đau xấu đớn, xấu phỉ báng người nhìn, nhưng theo thời gian, gần gũi hơn với người đó, bạn có thể dần dần thấy người ta dễ coi hơn, thậm chí để lâu khéo còn thành vừa mắt. Nguồn gốc cái lý thuyết này là bởi các thủy thủ ngày xưa lênh đênh trên biển thiếu hơi gái cực kỳ. Hàng ngày, họ nhìn thấy mấy con Dugong bơi theo thuyền, mà cái con dở người đấy nhan sắc thì vãi đái rồi, không khác nào lắp cái đầu con hà mã vào nửa thân sau con cá heo loại bự. Trông thế mà tưởng tượng ra được thành người đã là trí tưởng tượng bao la vĩ đại lắm lắm, nữa là liên tưởng đến mỹ nhân. Vậy mà các anh thủy thủ nhìn mãi cũng quen, xong loanh quanh thế nào con hà mã lại hóa ra hình tượng mỹ nhân ngư kinh điển của mọi thời đại.

Tác giả của thuyết trên chính là chuyên gia Barney Stinson nổi tiếng của bộ phim How I met your mother. Anh nói vu vơ nhảm nhí mà cũng đúng vãi cả hàng long thập bát chưởng luôn ấy. Có nhiều cái sinh ra vốn bị chửi như tát nước vào mặt mà để lâu bỗng thành biểu tượng cao nghễu nghện không gì xô đẩy nổi. Như tháp Eiffel chẳng hạn. Hay như ở Hà Nội là một cái tháp khác: Tháp Rùa.

Chuyện Bá hộ Kim muốn táng ông già xuống Đảo Rùa giữa hồ thực hư thế nào thôi không nói làm gì, nhưng thực tế vốn trước đấy nó là một gò đất trống không, thời Lê thời Trịnh thì có cái chòi câu cá cho Vua thỉnh thoảng ra giải trí tí chút. Cuối thế kỷ 19, cụ Kim ra dựng lên cái tháp, xong bị dân Hà Nội quăng gạch tưng bừng. Người ta coi đó là một loại công trình lai căng, kệch cỡm chẳng đâu vào đâu. Công nhân, chả biết ông nào thiết kế Tháp Rùa mà chơi kiểu bên dưới là kiến trúc Gothic hình chữ nhật ngang phè đuồn đuỗn, bên trên úp thêm cái gác mái đắp rồng không khác gì cái miếu, trông rất thiếu cân đối. Lại được một thời gian người ta đem mô hình thu nhỏ của tượng Nữ thần Tự do chồng lên nóc Tháp Rùa thì đúng là Đông – Tây y kết hợp với thầy cúng, bố của hổ lốn thập cẩm gà quay hai trứng. Ấy thế mà giờ nó thành biểu tượng của Hà Nội, gần xa nô nức yến anh, chị em yếm thắm tanh banh chếch ìn mới bỏ mẹ chứ.

Cái tượng Nữ thần tự do hàng công ty sao y bản chính ấy, sau được di dời từ nóc Tháp Rùa về vườn hoa Cửa Nam dựng đứng được một thời gian thì xảy ra vụ Nhật đảo chính Pháp và hành động của chúng ta. Chính quyền thân Nhật, vốn muốn xóa bỏ dấu ấn của Pháp quốc, mà nêu cao tinh thần Đại Á Đông, nên hô hào anh em kéo đổ tượng. Nữ thần tự do vỡ tan thành từng mảnh, được hót lại cất vào kho. Nhiều năm sau này, khi đúc tượng Phật cho chùa Ngũ Xã chỗ gần mấy hàng phở cuốn, người ta chợt nhớ ra đống tàn tích Nữ thần, nên đổ chung vào nấu chảy. Nay trong mình tượng Phật có cả một phần Nữ thần, âu cũng là một sự luân hồi có hậu. Chuyện này mình từng kể trên blog một lần rồi thì phải, định dẫn link mà tìm mãi không thấy, tạm kê ra đây cho nó đầy đủ.

đây, combo Nữ thần Tự do đứng hiên ngang trên Tháp Rùa theo phong cách lên nóc nhà là bắt con gà

Nói đến chụp ảnh thì không thể không nhắc đến cái vườn hoa Con Cóc, tên chính thức là vườn hoa Diên Hồng nhưng chẳng ai thèm nhớ, chẳng ai thèm gọi bằng tên chính thức cả. Đài cóc phun là chỗ chụp ảnh cưới kinh cmn điển của các cặp đôi trong mỗi mùa cưới (bây giờ mùa cưới quanh năm, mùa nào cũng là mùa cưới). Kiến trúc của đài phun nước xem ra cũng đậm chất mix đồ Pháp – Việt, nhưng đỡ thô hơn so với Tháp Rùa. Quan trọng là cái chỗ xuất hiện trong 90% các album cưới của giai gái Thổ Đu ấy thực ra vốn là một cái mộ, và đến giờ vẫn là nguyên một cái mộ. Chẳng là cũng tầm ngang với thời Tháp Rùa được xây, có ông Phó Toàn quyền Pháp tên Chavassieux vốn dày công khai hóa xứ thuộc địa Đông Dương. Đến khi ông này mất thì được người Pháp quyết định làm một quả hoành tráng vừa để tưởng nhớ vừa để ghi dấu ấn văn hóa Pháp trên trái tim của thành phố. Họ xây một vườn hoa, trồng một đài phun nước được thiết kế, thi công công phu ở giữa, và ở nóc của tháp, là tiểu sành chứa di hài của ngài Phó Toàn quyền. Nếu bạn có chụp ảnh cưới hay tình cờ đi chơi qua đó vào lúc đêm đã về khuya, thì nhớ nhé, đó là đài phun nước nhưng cũng là một cái mộộộộộộộ. Thoảng trong làn gió hiu hiu, khi bạn nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ: “Bông dua, méc xi bố cu”, hãy bình tĩnh mà nghĩ xem ai ở đủ gần để có thể nói chuyện với mình được như thế…

đây, vườn hoa Con Cóc, hay tên cúng cơm là Quảng trường Chevassieux. Bạn thấy cái nóc kia chứ?

Đấy, hết chuyện, một câu chuyện rất dài và ngớ ngẩn kết nối giữa Tháp Rùa với Mỹ nhân ngư. Cầu Long Biên – vốn là cái cớ gợi nhớ đến toàn bộ những điều này, hóa ra được nhắc đến hơi ít. Để tri ân cây cầu dãi dầu sương gió, sau đây mình sẽ kể nốt về Long Biên.

Cầu Long Biên được xây từ thời Pháp thì ai cũng biết, được công ty của Gustav Eiffel thiết kế thì ai cũng biết, nhưng có một chuyện ngược đời ít người để ý, là cây cầu người Pháp xây, nhưng lại đi theo kiểu Anh, nghĩa là đường em đi là đường bên trái chứ không phải bên phải như trong bài hát mình vẫn hay hát từ thời mẫu giáo mà đến nay vẫn chưa quên lyric. Trong khi đó, tất cả các cây cầu khác, kể cả những cây cầu được xây cùng thời, đều đi bên phải như bình thường.

Nguyên do, theo mình được nghe kể, thì nó là thế này. Ban đầu cầu Long Biên cũng đi bên phải như bình thường thôi. Chuyện bình thường đó diễn ra rất lâu, qua thời Pháp, qua Cách mạng tháng Tám, tới chiến tranh chống Mỹ thì phát sinh một vấn đề nhỏ. Khi ấy, cầu Long Biên là cây cầu duy nhất nối Hà Nội qua sông Hồng sang phía Hải Phòng, Quảng Ninh, là con đường huyết mạch đưa đạn dược, vũ khí, máy móc được khối Cộng sản viện trợ qua đường biển từ cảng Hải Phòng vào thành phố. Với tình trạng xe chạy ra khỏi Hà Nội thì trống, chạy vào thì chở nặng hàng hóa, cầu chịu tải nặng một bên nên bắt đầu có dấu hiệu… cong vẹo. Đất nước đang chiến tranh, sức người, sức của đều dồn cho mặt trận nên chuyện đại tu cầu Long Biên hay xây cây cầu mới đều rất khó thực hiện được. Trước tình hình ấy, các bố Việt Nam nghĩ ra một giải pháp sáng tạo kiểu rất Việt Nam, đó là cầu đang vẹo một bên thì mình đổi ngược chiều đi lại cho nó vẹo nốt bên kia, lại hóa cân. Từ đó cầu Long Biên có kiểu đi bên lề trái rất là Anh Quốc như ngày nay.

Cũng có nhiều cách giải thích khác cho vụ này, nhưng chuyện nghe kể vậy, chả biết đúng đến đâu, mình cứ kể tù mù như thế, hàng tặng xin không bảo hành.

Mới ra lò