
Mình hay đem xe ra sửa ở chỗ ông anh gần nhà. Cứ vứt xe đấy, bảo anh kiểm tra cho em cái này cái kia, thay cho em cái này cái kia, ông ấy tự sửa rồi xong việc, rỗi thì sẽ dắt xe sang trả, đỡ phải ngồi chầu rìa mất thời gian. Ông anh nhìn không có kiểu thật thà chân chất không ăn của ai một xu đâu, ngược lại còn trông khôn vãi đái ra ấy chứ, nhưng cái xe chẳng đáng bao tiền, anh em tin nhau là chính. Mình đem tới cho người ta cái gì thì sẽ nhận lại được cái đấy, nhược bằng không nhận được tương đương thì thôi. Chứ mấy thằng xách mé bố đời, chắc ông ấy cũng chẳng ngại xuống tay chặt chém, đấy là giả sử nếu có chịu làm.
Nói đến thật thà hiền lành tự dưng nhớ tới ông chú sửa xe ở gần nhà cũ, nhìn mặt đã hiện lên chứng hiền mãn tính rồi. Ông chú suốt ngày bị vợ sai bảo, không thấy cãi. Đang ngồi ăn cơm mà khách gọi bơm cái lốp xe đạp hai nghìn đồng một phát là bỏ bát cơm xuống cầm bơm ngay. Ông chú bơm xe đạp bao giờ cũng hai ngàn một lốp, hai lốp bốn ngàn, đưa năm ngàn thối một ngàn, trong khi nếu bà vợ ra bơm dứt khoát cứ lẳng lặng cầm năm ngàn đi vào không nói một lời, chưa kể nhiều lúc còn chê không làm. Tới lúc mình lên đời xe máy, vẫn thích ra bơm với sửa chỗ chú già, vì ngồi đợi sửa nhiều lúc hỏi những câu hơi ngu về chuyên môn, không thấy chú gắt. Có hồi hay đi phượt còn gạ chú dạy sửa xe, ông chú ok ngay nhưng mỗi tội bận quá chẳng ra được buổi nào, nên đến giờ mình cũng chỉ biết mỗi món cậy lốp vá xăm kinh điển. Bệnh nhân đi mổ mà cứ tò mò hỏi bác sĩ cái gì làm thế nào với gạ tự mổ cho mình, dứt khoát thế nào chả được suất đúp thuốc gây mê ngủ một phát sang tận kiếp sau luôn.
Quay lại với anh sửa xe gần nhà. Những lúc bận chưa kịp đem xe sang trả, anh giai đẩy ra dựng tạm ở khoảng đất trống bên đối diện xưởng. Chỗ ấy có cái cây trông có vẻ giống đa, mà cũng khang khác, chẳng hiểu thực ra nó thuộc giống gì. Mùa hè dắt xe sang đấy thì mát, mùa đông thì càng mát. Cái loại cây xòe tán rộng thế này ắt rễ cũng bò lan. Muốn biết dưới lòng đất rễ cây thế nào thì cứ nhìn tán cây là suy ra được.
Hôm trước thay dầu xe ở chỗ anh giai, thấy bà hàng xóm quèn quẹt quét đường, mồm ca cẩm lá rụng lắm quá. Anh giai nửa đùa nửa thật, hôm nào làm bữa rượu rồi tây tây, ta chặt phéng cái cây đi cho lá đỡ rụng. Một ông khách đang đợi sửa xe chen vào, chặt cây thì phải xem thầy, không khéo bị quở, vì cây này thuộc loại si – đa hay trồng chỗ đền miếu, hay có thần linh ngự. Người khác nói thêm chặt rồi không khéo nhà nước cũng đến phạt nữa. Bà hàng xóm thì lẩm bẩm, cây này không phải nhà nước trồng thì sợ gì, sợ là sợ thánh thần trách phạt thôi. Mình chỉ dám bảo, hướng này hướng đông, có cái cây còn chắn cho ít gió, với mùa hè còn đỡ nắng vào nhà, chứ tầm tháng bảy từ sáng sớm đã nắng rực lên rồi. Nhưng có vẻ không ai nghe. Cứ vậy, họ bàn ra giêng rảnh rồi hạ cái cây xuống.
Rồi chẳng biết cái cây có bị chặt thật không. Ở xứ mình, cứ chuyện gì được đem ra bàn thì thường là sẽ không làm, hoặc có làm thì đầu voi đuôi chuột, càng bàn ra tán vào xôn xao thì lại càng nhanh xịt trong bình minh yên tĩnh.
Nhưng sao người ta bàn chuyện chặt cái cây nhẹ nhàng thế nhỉ. Cái cây ngày xưa trồng chắc không phải để đợi lớn rồi lấy gỗ. Nó không như con lợn, chăm chăm nuôi để đằng nào chả thịt, trừ khi là lợn giống. Cái cây giống con chó hơn. Con chó vừa trông nhà, vừa làm bạn, còn cái cây vừa cho bóng mát, vừa là một loại hàng xóm yên lành chẳng bao giờ lôi loa thùng ra hát karaoke lúc chập tối. Những cái lá rụng xuống thành rác trước sân, cũng chính là những cái lá che nắng cho mình hôm qua hôm kia. Huống hồ bao lâu nay nhìn cái cây đã quen mắt, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào với nó? Cái cây nghe được chắc cũng thấy buồn mà rùng mình trút lá. Lá rụng càng nhiều thì người ta càng quyết tâm chặt thôi cây ơi.
Năm phút thương vay khóc mướn, xe đã thay dầu xong rồi.

Be First to Comment