Chẳng làm gì

Ảnh minh họa không mang tính minh họa (nguồn ảnh: báo Người lao động)

Sáng nào mình cũng đi làm qua một con ngõ nhỏ. Nếu như cận tết đường thường đông, thì con ngõ này lúc nào cũng là tết. Nó là đoạn ngắn nhất, đi xuyên táo qua một khu dân cư, nối liền một đường lớn này với một đường lớn khác. Người xe nườm nượp tới mức phường còn phải cắm biển hướng dẫn chia chiều ra và chiều vào thành hai ngách khác nhau cho đỡ hỗn loạn.

Sáng nay, trong dòng người nhấp nháy xi nhan như những con đom đóm ban ngày đợi rẽ vào trong ngõ, mình thấy một ông già mặc chiếc áo bộ đội cũ, có lẽ đã hơi lẫn lẫn, chầm chậm bước ngang qua cửa ngõ, rồi đứng lại ngay giữa, ngơ ngác nhìn vào trong, chừng như không chắc nên đi qua đường cho hết hay là vào ngõ. Anh chở nước tóc dài với giá nước cồng kềnh đi ngay trước mình chẳng rẽ vào được vì sợ vướng ông già, lẳng lặng dừng lại. Dòng người cũng dừng lại. Nhưng không ai bấm một tiếng còi nào, chừng như cái buổi sáng cuối năm này, không ai quá vội vã tới mức cần giành lấy một lối đi trước, không ai cần lên tiếng giục giã để vượt lên trên người khác. Mọi thứ chầm chậm đứng yên, đợi nhau. Ông già ngẩn ngơ mất mấy giây, rồi mới từ từ nghiêng ngả bước tiếp. Anh chở nước lẳng lặng vê ga phóng đi, chẳng chửi thề, cũng không có vẻ gì gọi là khó chịu. Dòng người và xe lại cuồn cuộn chảy.

Chuyện chả có gì, nhưng đôi khi người ta có thể trở nên thật dễ thương bằng cách hoàn toàn không làm gì cả.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?