Putaleng ngày hoa chưa nở

Chủ nhật tuần trước mình vừa leo Putaleng. Chuyến đi đột ngột như một cuộc đánh úp, đầu tuần chốt lịch, giữa tuần gọi porter, tối thứ 6 lên xe đi luôn.

Một trong những lý do mình chốt deal dứt khoát như thế là bởi, hóng trên các group leo núi, tất cả các nhóm đều rủ nhau tuần đầu hoặc tuần giữa tháng 3 trở đi. Cái tuần mình đi, tuần cuối cùng của tháng 2, chẳng được ai nhắc đến. Đơn giản vì tin tình báo tại thực địa báo về là hoa đỗ quyên còn chưa nở rộ, mà ai cũng đợi để đi check in với hoa thôi. Mình lại ngược lại. Có phải chưa nhìn thấy đỗ quyên bao giờ đâu. Mình cũng chẳng có cái khát khao được chụp ba vạn chín nghìn tấm ảnh với hoa. Hoa nở thì chụp độ vài tấm, rồi đi.

Vậy là hôm đó có mỗi ba thằng chập cheng leo Putaleng không cần quan tâm đến hoa hoét và hai anh porter lên đường. Lên lán cũng chỉ gặp mỗi một đoàn đang chuẩn bị xuống núi. Còn lại ba khách và hai porter bao nguyên lán. Rộng thênh thang, thích trải đệm ra chỗ nào thì trải, mà thích nằm không đệm cũng được. Nhưng không ai làm thế cả, vì nó lạnh phải nói là như một cái tủ lạnh. Lán Hồ Thầu của Páo mới làm, không chơi lót tấm giữ nhiệt mà chơi đệm bông, tường cũng chỉ trải bạt, khe giữa mái và tường lại hở toang hoác, gió vào hun hút. Mình vốn nổi tiếng là chịu lạnh tốt, nhưng đêm đó đã mặc ba lớp áo và đắp hai lượt chăn vẫn bị cái lạnh len lỏi tìm đến, ngủ chập chà chập chờn. Những lúc nửa thức nửa mơ nằm nghe sương đọng lại trên tán cây rồi rơi lộp độp như mưa rào trên nóc lán, nghe một hồi cũng thiếp đi được. Sáng 4h dậy, bật đèn pin, thấy sương bay trong lán mù mịt như một tấm màn chẳng khác gì ngoài trời cả.

Đi Putaleng mới thấy cuối năm ngoái mình từ chối đi Nam Kang Ho Tao quả là sáng cmn suốt. Nam Kang đi vừa dài vừa khó, hơn Putaleng nhiều. Đợt đấy lại còn đang khật khừ ốm, nhỡ máu quá mà liều nhắm mắt đưa chân theo những lời rủ rê đường mật, giữa đường chắc vừa khóc vừa lết vừa năn nỉ xin về mất.

Putaleng nó cũng khó mà khó kiểu khác. Mình không biết đường Tả Lèng và đường Sì Thầu Chải thế nào, vì mình đi Hồ Thầu, xuống cũng Hồ Thầu. Chỉ kịp đi 2 ngày 1 đêm thôi, mà còn phải chạy tiến độ để 4h chiều Chủ nhật phải xuống lại Hồ Thầu rồi ra Tam Đường có hẹn. Nếu có nhiều thời gian hơn mà không nhất thiết phải về lại Hồ Thầu, hẳn mình sẽ chọn tuyến lên Sì Thầu Chải, xuống Tả Lèng, cũng 2 ngày 1 đêm là vừa chứ không cần nhiều hơn.

Hồ Thầu từ điểm xuất phát là Trại cá lên lán cỡ 12km, từ lán lên đỉnh khoảng 3,5km. Nếu bạn hỏi là đường có đẹp không, thì câu trả lời là… làm éo gì có đường. Nếu gọi là đường mòn thì cái đường ấy còn chưa đủ mòn để nhìn thấy rõ, nên đường với chỗ không phải là đường chẳng khác gì nhau mấy. Tầm 3km gần lán còn là đường men theo vách núi, một bên mép đường là sườn âm. Lối đi rộng cỡ hơn một gang tay, đất thì xốp và trơn trượt. Mặc dù đi rất cẩn thận mà mình cũng phải óe lên mấy lần vì xòe, một chân đã trượt ra ngoài vực, chân kia vẫn còn lại trên đường. Óe xong lại lồm cồm bám rễ cây lên lại thôi.

À, nếu bạn thắc mắc đường có nhiều dốc không, câu trả lời là không, có mỗi hai con dốc thôi, một con kéo dài từ chân núi lên đến lán, một con kéo dài từ lán lên đến đỉnh. Đường Hồ Thầu dốc liên tục, nhiều đoạn khá gắt. Tuy không đến mức dựng đứng nhưng chênh lệch về cao độ là lớn, nên độ dài đường bộ 12km đi mệt và tốn thời gian hơn so với nhiều đỉnh khác đường thoải. Điểm xuất phát có cao độ chỉ 1200m, lán ở 2500m, còn đỉnh Putaleng hơn 3000m. Cứ thử so sánh thì Sapa hay Tú Lệ là các chân núi khác đã ở ngay cao độ 1800m rồi sẽ thấy sự chênh lệch. Từ Hồ Thầu vào, phải đi khoảng 3km đường suối đá rồi mới đến chân núi, là mới thực sự leo.

Nhưng dốc chưa phải là thứ gây mất sức nhiều nhất, mà là trơn. Đường leo ở đoạn suối, chỉ phải phi thân qua mấy tảng đá đầy rêu thôi nó đã trơn rồi, mà đường từ chân núi lên lại xóa bỏ hết những định nghĩa trơn ở đoạn trước. Ở đây người ta thích ăn mỡ hay sao ấy, mà mỡ rớt ra từ chân đến đỉnh. Lên càng cao, không khí càng ẩm ướt, sương đặc, rêu nhiều, lớp thực bì dày cùng với lá cây rụng phủ lên nhau khiến nền đất xốp rùng rình đôi khi trở thành những cạm bẫy chực chờ. Chưa kể nhiều đoạn qua rừng trúc, người mở đường đã phát cây mà toàn phát vát vát, thành ra nhìn như bãi chông nhọn hoắt tua tủa. Cứ nghĩ đến cảnh xòe một phát sml vào mấy cây trúc đấy thì người khác đếch gì cái tổ ong đâu. Đấy là chưa nói đến ngã ngồi. Ngã xong nó xiên cho từ đít lên mồm, không khác gì xiên lình, chỉ cần phạt gốc xong là có thể vắt ngang đống lửa nướng nguyên con mỡ chảy xèo xèo thơm nức mũi.

Mình đã xác định Putaleng là level giới hạn của mình. Nghĩa là trong tương lai gần, mình sẽ không leo đỉnh nào khó hơn Putaleng cả, ít nhất là cho đến khi sức khỏe được nâng lên một cấp độ khác hẳn. Dấu hiệu để nhận biết giới hạn của bản thân là khi người ta bắt đầu đối xử với bạn một cách giả dối, là khi niềm tin vào con người của bạn bị sứt mẻ nghiêm trọng, bên cạnh việc bạn thở bằng tai và bụng kêu rột rột. Đó là khi porter bảo với bạn những câu kiểu như “sắp đến rồi”, “tí nữa là đến”, “qua đoạn này là đến”. Tất thảy đều là dối trá.

nấm đã chiếm hữu một gốc cây mục

Thật ra đến km thứ 8-9, mình bắt đầu có dấu hiệu căng cơ. Từ khúc đó trở đi, cứ đi một đoạn mình lại phải dừng nghỉ giãn cơ để tránh chuột rút. Đường dốc cứ dốc mải miết không biết đâu là tận cùng. Chừng như thấy ánh mắt tuyệt vọng của mình, anh porter tên Lên (ôi cái tên anh cũng y như con đường vậy, toàn lên là lên. Lần sau em sẽ kiếm anh porter tên Bằng cho nó vận vào người) động viên: qua cái đoạn dốc tối tối kia là đến lán. Vâng, và tôi lê lết qua hết khúc tối này tới đoạn tối khác mà chả thấy cuộc đời tươi sáng lên ở chỗ nào cả. Hành trình tới lán của mình mất hơn 6 tiếng, sau người lên đầu tiên độ gần 30 phút. Đói như một con sói. May mà porter kiêm master chef Nhàn nấu ngon không đỡ được đã giúp mình ấm lòng trở lại sau những lời dối trá.

bữa trưa nóng sốt ngon nuốt lưỡi

Trên đoạn đường đau khổ này, mình nhận ra kiểu động viên giả dối “sắp đến rồi” không hợp với mình. Khi đã thở ra bằng tai rồi, đầu óc logic của mình có xu hướng từ chối hoạt động. Nó bảo mình tin luôn bất cứ cái gì người ta nói. Mà cứ tin rằng sắp đến rồi thật là mình bị chùng xuống, mất hết cả ý chí. Kiểu sắp đến rồi thì buông thôi chứ việc gì phải cố nữa? Ngược lại, đáng lẽ thay vì động viên rằng sắp đến đích, porter phải đập thẳng vào mặt mình một thực tế phũ phàng là cứ đi đi, còn lâu mới đến, phải hết 10 con dốc nữa mới đến, càng lên sẽ càng dốc trơn trượt hơn cả đoạn này, đây mới là nửa đường, còn phải đi 3 tiếng nữa, đi nhanh lên không trời tối vẫn chưa gặp lán đâu… Nói chung càng phũ càng tốt, thậm chí phũ một cách dối trá đi nữa thì mới kích thích để mình chiến đấu được. Tất nhiên, mệt vẫn mệt, oải vẫn oải, nhưng mình sẽ bước nọ tiếp bước kia đều đặn chầm chậm tiến lên, vì đã đi rồi, kiểu gì cũng phải tới.

sương đọng lại trên những rễ cây đoạn gần lán

Ngay cả khi gần như đã tuột mẹ chân ra khỏi háng rồi, cảnh đẹp trên đường cũng vẫn là sự thôi thúc để mình dừng lại (cho đỡ mỏi) và bước tiếp (để thấy tiếp những cảnh đẹp khác). Mình không ham hố đi chỉ vì đỗ quyên, nhưng đây đó cũng đã có những cây đỗ quyên ở lưng núi đã nở. Những nụ đỗ quyên xinh xinh trên đỉnh vẫn ủ mình trong lá, và rêu xanh bất tận đẹp ná thở. Và đừng quên biết ơn những thân cây, rễ cây, mép đá đã chìa tay ra để mình nắm mỗi khi bước chân rệu rã trên đường.

đường lên đỉnh luồn qua những rừng trúc
rừng rêu ma mị gần đến đỉnh
hoa gì chẳng biết, giao diện thì trông cứ như lan nhưng nhỏ hơn nhiều
những nụ đỗ quyên phiên bản mini pro max ở gần đỉnh
đỗ quyên nở ở lưng chừng núi

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

12 Comments

  1. Tháng 3 8, 2023
    Reply

    anh kể buồn cười quá :)))))))

  2. Tháng 3 9, 2023
    Reply

    Mình vừa đi trail 25km về nên đọc bài này thấu ghê hồn =))

  3. Tháng 3 9, 2023
    Reply

    Oà hoa nở đẹp quá xá

  4. Tháng 3 10, 2023
    Reply

    Nhóm leo núi của em có mấy bạn tuần này leo Putaleng, đọc blog của anh mà tự dưng em thấy tiếc vì mình không join quá :( mặc dù cũng vừa mới leo Ngũ Chỉ Sơn về :(

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 10, 2023
      Reply

      tuần này ấm lên, chắc đỗ quyên cũng nở dần rồi. Với lại đường Sì Thầu Chải – Tả Lèng nhiều hoa hơn đường Hồ Thầu mình đi. Nhưng nếu so sánh các đỉnh thì hiện tại mình vẫn thích Lùng Cúng nhất, đường đẹp, đỉnh đẹp, view thoáng. Nếu bạn chưa đi thì nên đi ít nhất một lần (vì mình sẽ đi hai lần)

      • Tháng 3 10, 2023
        Reply

        Em định từ giờ mỗi năm sẽ leo 2-3 đỉnh, dần dần sẽ tới lượt Lùng Cúng ạ :D Anh recommend nên em nhất định sẽ thử sớm.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 3 10, 2023
          Reply

          mình leo Lùng Cúng cũng hôm mưa, xong đường cũng trơn như bôi mỡ. May mà ít ra còn nhìn thấy đường mà đi. Nhưng trên đỉnh thì đẹp dữ dội. Nên ưu tiên leo mùa lá phong đỏ và tránh những ngày mưa nhé. Lùng Cúng có con dốc khá dài từ suối lên gần đến lán, nên nếu mưa thì đi khổ lắm.

          • Tháng 3 10, 2023
            Reply

            Mùa lá phong đỏ là mùa nảo hả anh? với anh cho em xin contact porter đi Putaleng và Lùng Cúng được không ạ :>

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              Tháng 3 10, 2023
              Reply

              tầm cuối tháng 10- tháng 11 nhé, xê dịch ít nhiều tùy từng năm. Tầm này hình như Lùng Cúng cũng có hoa sơn tra thì phải, nhưng không dày như mạn Nậm Nghiệp – Sơn La. Mình đi Lùng Cúng với Hờ Trừ: 0866742420. Ngoài ra còn có Hờ Tồng là em Trừ: 0855613996. Nói chung 2 anh em đều nói tiếng Kinh tốt nên giao tiếp cũng tiện.

              à còn Putaleng thì mình liên hệ qua A Páo: 0335 793 765. Páo sẽ dẫn hoặc giới thiệu porter.

              • Tháng 3 10, 2023

                Vâng em cảm ơn anh nhiều ^^

  5. Tháng 3 10, 2023
    Reply

    Chỉ có mỗi hai con dốc thế thôi thì chắc em từ chối nó trở thành giới hạn của em bác ạ :))) Em quyết định giới hạn của em là 3km suối rồi quay về Tam Đường :)))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 10, 2023
      Reply

      nhìn trên bảng xếp hạng thì Putaleng xếp chung mâm với Bạch Mộc, trên Nhìu khá nhiều mà. Thấy bảo đi đường Sì Thầu Chải – Tả Lèng dễ đi hơn mà cũng đẹp hơn đường Hồ Thầu. Cứ đi thử đi cho biết, nhỡ đâu lại mê.

Trả lời phản hồi cho khuchatchimtroiHủy