Thứ bị thất lạc ở đây, xin thưa, không phải là cái nết của mình mà là cái mood. Thật không biết tuột cmn mood ở đoạn đường nào để ra nhặt lại nữa.
Khi tuột mood, người ta có rất nhiều việc có thể làm với hi vọng kéo nó lên ít nhiều. Tỉ như đi shopping điên đảo chẳng hạn. Mình thì không. Khi nẫu, mình thường có xu hướng dễ quyết định sai, mua thứ không nên mua, hoặc mua đúng thứ cần mua nhưng sau đấy mới nhận ra thứ cần mua nó là loại khác với thứ mình đã mua… Hầu hết đó đều là những quyết định đầy cảm tính như thể phần não phục vụ cho tư duy logic đã nghỉ phép vậy. Trường hợp đẹp nhất, mọi thứ đều ổn, thì đến công đoạn tính tiền xong, mình cũng chẳng còn thấy vui gì nữa hết.

Hoặc có thể tính đến chuyện làm một việc gì đó thật là tốt đẹp thánh thiện cho cuộc đời, kiểu nhặt được của rơi trả người bị mất, giúp người già đi qua đường, cứu người sắp bị tàu hỏa đâm, làm chuyển hướng thiên thạch sắp va vào trái đất… là sẽ kéo được mood lên. Cơ chế hoạt động của nó là khi việc tốt của bạn được ghi nhận (hoặc không), cái tôi của bạn được đóng đinh vào cột. Vậy là não bạn sẽ tiết ra một số chất dẫn truyền thần kinh gây ra cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc nó vốn trái dấu với tuột mood, hẳn nó sẽ kéo mood lên, phải không? Thật ra bạn vẫn chỉ là một người tốt tuột mood mà thôi.
Mình nhận thấy trên thế giới blog này, ít nhất là trong số những trang blog tiếng Việt mà mình đọc (nghĩa là không ít tí nào), người ta luôn ngại ngần khi viết về sự tuột mood. Ngại ngần không phải vì ngượng ngùng, mà vì một thứ cao cả hơn, đấy là ý thức cộng đồng. Bạn nghĩ rằng khi bạn viết về những điều tiêu cực, bạn đang khiến sự tiêu cực ấy lây lan đến những người đọc bạn hay nói cách khác là những bạn đọc. Trên đời này không ai có trách nhiệm phải chịu chung với bạn những điều lo âu sầu não ấy cả. Chuẩn cmn luôn. Trước kia mình cũng từng nghĩ thế, và giờ mình thấy nghĩ thế vẫn đúng. Chẳng ai có trách nhiệm phải chịu chung những điều lo âu sầu não của bạn thì bạn cứ viết ra kệ mẹ bọn nó chứ. Có phải bạn nhốt một đám người vào trong trại tập trung rồi hàng ngày bắt bọn nó ra sân đứng thành 7 hay 10 hàng dọc tập hợp và đọc cho bọn nó nghe 81 kiếp nạn của đời bạn mà đến nay vẫn chưa thành chính quả đâu? Bạn nghĩ mình bạn có đầu, còn người khác toàn lũ mất đầu chắc. Lớn rồi, ai cũng có khả năng tự ra quyết định: quyết định đọc hay thôi, đọc tiếp hay dừng, có follow nhau nữa hay không. Dù có hoặc không, người quan trọng nhất trên trang blog của bạn cũng phải là chính bạn.
Nói thế không có nghĩa là mình coi thường những ai đọc blog mình. Mình là ưu tiên số 1, còn các bạn là ưu tiên số 2. Không có số 3. Mình tin rằng bất cứ ai đọc mình cũng đều là một người bạn, mỗi post được đăng lên và được đọc đều là một cuộc chuyện trò, dù chúng ta không cần biết mặt mũi tay chân của nhau.
Dĩ nhiên, ngoài ý thức cộng đồng, còn lý do khác khiến người ta không muốn viết về sự tuột mood, ví dụ như muốn giữ gìn hình ảnh chẳng hạn. Ủa nếu cứ phải trưng lên toàn những khuôn mặt hân hoan, những cảm giác xịn sò hoành tráng, thì cái thế giới blog này khác gì facebook đâu.
Có một điều ngược đời là chúng ta dễ nghĩ về và lưu trữ ký ức về nỗi buồn nhiều hơn là những nỗi vui. Ngay khi đọc câu này, trong đầu bạn ngay lập tức lướt qua ba trải nghiệm buồn, nhưng đồng thời chỉ hiện lên có một niềm vui, đúng chưa? À đoạn đó chưa phải là đoạn ngược đời. Ngược đời là ở chỗ, ghi nhớ những trải nghiệm buồn là một tàn tích từ thủa hồng hoang của loài người, khi người ta phải sống với sự bất định khắp bốn phía xung quanh. Việc giữ lại trải nghiệm buồn là thứ giúp con người rút ra kinh nghiệm, là thứ giúp ta sinh tồn qua biết bao hiểm nguy. Nó giữ ta sống sót nhưng đồng thời cũng ám ảnh ta.
Không liên quan nhưng sau lưng mình có một cây bưởi nở hoa. Nhưng gió thổi làm cho mùi hoa bưởi bay tới phê quá. Trong hương bưởi dịu dàng thế này, thật khó để viết về những điều buồn.
Mà thật ra nãy giờ mình không còn viết về nỗi buồn hay tuột mood nữa. Mình viết về việc viết về nó đấy chứ. Viết về nỗi buồn trước hết là một cơ hội để nhìn sâu vào nó mà không hề phán xét. Bản thân điều đó đã là một sự xoa dịu rồi. Chừng nào bạn còn lòng phán xét, dù có viết gì, nghĩ gì, cũng chỉ gia cố thêm cho sự cay độc chua chát đã có sẵn. Chẳng thể hiểu được ai một khi ta phán xét họ đâu, huống chi là hiểu chính mình. Còn viết về nỗi buồn một cách bao dung, dù chẳng cần ai đọc, cũng đã là một cuộc đối thoại với bản thân để hiểu bản thân rồi. Bạn có thể tìm một triệu giải pháp ở bên ngoài, nhưng hầu hết đó sẽ chỉ là những giải pháp tạm thời hoặc những con đường vòng. Đường vòng cũng tới đích được, có điều, cũng dễ lạc. Chỉ có một người ở ngay đó với bạn mọi lúc mọi nơi, là bạn. Còn đứa nào vào đây nữa.
Và hóa ra khi bị tuột mood, thì cái mood đó tụt từ bạn xuống chính bạn chứ chẳng đi đâu xa.


tuột mood mà có mood để viết cũng hay lắm rồi. Nhiều khi tuột luôn cả mood để viết ấy chứ =)))
lúc nào cũng có thể viết được thôi. Kể cả khi tuột mood để viết thì cũng vẫn viết về sự tuột mood để viết. Viết cái nọ xọ cái kia. Đâu phải lúc nào cũng phải chỉn chu hay ho trọn vẹn. Mà nhiều khi cái nọ xọ cái kia một cách không dự tính nó lại hay hơn là có dự mưu.