Thỉnh thoảng lướt app gallery, mình sẽ lượn qua rồi quay lại tấm ảnh này một cách vô thức. Từ khi bấm chụp, mình đã thấy một cảm giác xốn xang và quen thuộc đang nhấp nháy trong lòng như ánh đèn signal, dù mình mới chỉ tới lần đầu.

Tấm ảnh đó, mình đứng trên đá Yang Tao chụp ra. Phía xa xa, mảng xanh đậm nằm trong mây mờ che phủ ấy là dãy Chư Yang Sin – chóp mũi của khắp Nam Trung Bộ. Chạy ngang là QL27, đi ngược lên là đường đi từ hồ Lắk về Buôn Mê, chạy xuôi về một hồi sẽ dẫn xuống Liên Khương, Lâm Đồng.
Sau rất nhiều lần nhìn vào tấm ảnh một cách mông lung, mình mới hiểu tại sao con đường và chiếc xe khách lại quen thuộc đến thế. Vì nó gợi nhớ tới những chuyến đi.
Nó làm mình nhớ tới lúc ngồi trên chiếc xe dù đi từ Đông Hà sang Huế. Mình lên gần bến xe thành phố, khi xe còn vắng nên khúc sau bị đẩy vào trong cùng, cạnh cửa sổ. Ngồi đó thực ra cũng ổn thôi, trừ việc đầu cứ bị cụng vào tay nắm gắn phía trên mỗi khi xe xóc hoặc vào cua phải, mà ngồi dịch ra ngoài né cái tay nắm lại không ổn lắm, vì xe đã chật chỗ, và hai người ngồi ghế ngoài là hai cô gái váy ngắn chân vừa dài vừa trắng. Dịch sang bên ấy dễ bị hiểu nhầm là thấy gái nên sán lại, dù thực mình cũng muốn sán lại thật.
Chiếc xe cũ kỹ chẳng biết do hỏng điều hòa hay mọi người mở toang cửa nên điều hòa không bật. Qua những ô cửa xộc xệch xước mờ, những con đường cát trắng gió lào chạy vùn vụt phả vào hơi nóng đủ để rang chín cơn buồn ngủ.
Chiếc xe khách cũng làm mình nhớ chuyến đi xuyên Việt trên chiếc Huyndai Aero cùng đoàn cựu binh sinh viên Hà Nội hơn 10 năm trước. Hồi đó, mình mới nghỉ việc ở chỗ làm đầu tiên, rảnh háng nên được rủ đi để giúp đỡ các bác già trên chặng đường rong ruổi từ Bắc vào Nam rồi trứng vịt lộn. Hóa ra chính mình mới là người được giúp. Chuyến xe dài nửa tháng không chỉ khỏa lấp khoảng thời gian nhàn cư vi bất thiện mà còn đem lại cho mình những trải nghiệm và câu chuyện của những người sinh viên thời 69-72, đang học Đại học thì được tổng động viên vào bộ đội, đã đi qua cuộc chiến, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết của bạn bè đồng đội, đã bóp cò súng lấy đi mạng sống của người khác, với những câu chuyện chẳng bao giờ xuất hiện trên phim ảnh hay văn chương. Chuyến xe đi xuyên qua những cơn mưa, khởi hành từ Hà Nội đã gặp mưa, đi dọc đường lại càng mưa tợn, nhất là những cơn mưa bất tận ở Huế với Hội An. Chuyến xe đi xuyên cả màn đêm, vì có những hôm nghỉ lại ở cơ sở quân sự rồi khởi hành từ 4h sáng, để dọc đường đèo dốc thấy bình minh ló rạng bên phía Biển Đông.
Cả chuyến xe từ Bắc Yên về, trên con xe cà khổ đi một đoạn thì bắt đầu bị quá nhiệt, bác tài chỉ dám chạy lề rề cỡ 35-40km/h, đi một đoạn lại phải nghỉ một tí, kiếm nước xịt vào cho mát máy. Con xe dặt dẹo thế mà cũng về được đến tận bến xe Mỹ Đình yên ổn.
Dĩ nhiên, nói về những chuyến xe, thì còn cả những chuyến xe công tác dài dằng dặc, ngồi đến tê chân, đi từ 7h sáng đến 7h tối mới đến nơi nữa. Nhưng đi công tác thì hơi chán, nên không kể, he he.
Thực tế là, càng đi nhiều, ta sẽ lại có thêm càng nhiều nơi để quay lại, thêm càng nhiều nơi để tới. Luôn có một chỗ nào đó ta muốn ghé thăm mà chưa sắp xếp được thời gian, hoặc ta đã đến nhưng vẫn muốn trở lại vào một thời điểm khác, một thời tiết khác. Luôn có những điều muốn làm, những mong muốn chưa thành, những nỗi niềm dang dở, những cuộc hẹn chưa gặp.
Như dãy Chư Yang Sin mây phủ trong ảnh kia, mình sẽ quay lại để leo lên đỉnh núi. Giả như người ta chưa mở rừng cho khách vào lại, thì mình cũng sẽ leo ngọn Chư Yang Lắk trong dãy núi đó. Dãy núi hút mình như một miếng nam châm.
Vậy nên mình cứ quay qua quay lại với tấm ảnh ấy, đâu phải chỉ vì những thứ có trong ảnh, mà bởi nó gợi lên cảm giác thân thuộc của những chuyến đi và của những hành trình chưa tới.

Be First to Comment