Cafe chiều thứ Sáu

Mình không thể biến mùa hạ thành mùa đông, nhưng mình mới biến thứ sáu thành thứ high xong. Chiều nay, mình pha một cữ cafe hơi mạnh tay khiến ai nhìn vào cũng thốt lên làm éo gì sao trông đen kịt như nước cống thế, rồi sau đấy thấy ai uống cũng mắt trợn tròn mồm ngáp ngáp, sùi bọt mép như lên bar cắn C sủi.

Mình có một tin vui và một tin buồn, chỉ có điều không biết tin nào là tin vui, tin nào là tin buồn nữa. Đó là dạo này mình uống cafe trở lại một cách đều đặn, và cùng trở lại với cafe, là cái cảm giác buồn ngủ ập đến chỉ 15 phút sau khi nạp cafein vào người. Điểm tích cực nằm ở chỗ mình có uống cafe đặc cũng không mất ngủ, nhưng khổ nỗi chiều nào ở văn phòng cũng làm một cữ chất đắng cho thơm mồm rồi ngồi gà gật ngáo ngáo thì hơi mất thể diện.

Cái vụ uống cafe xong lại buồn ngủ này, gọi là “trở lại” vì không phải lần đầu tiên mình gặp. Ngày xưa rất xưa, mình từng làm tình nguyện ngắn hạn tại một tổ chức mà đi mấy bước là tới quán Lung dưới gốc cây si (hay đa nhỉ) trên đường Nguyễn Du. Ngồi đó dưới bóng cây, quay ra mặt hồ, những ngày thu cũng như hè đều trôi qua rất nhẹ. Chỗ ấy đã qua đôi lần đổi quán đổi chủ, giờ hình như đang là quán ăn Ngon to oạch rồi. Hồi đó, mỗi ngày mình đều phang ít nhất 2 ly nâu đá, mà lần nào uống xong cũng buồn ngủ díp mắt. Có hôm ra làm cốc nâu xong đứng dậy vươn vai xách đít vào thư viện, đóng cửa, trèo lên sofa ngủ ngon lành mặc kệ sếp tìm nhặng lên cả buổi chiều.

Tuy uống cafe quen mồm, và uống được cả đen, nhưng mình vẫn không thích uống đen. Mình thích những thứ ngọt ngào nhè nhẹ, như nâu. Nếu để so sánh, đen là một kiểu Whiskey nặng đô, còn nâu là rượu vang thơm sánh. Mình cũng thích rượu vang hơn whiskey, vodka nữa. Mà đấy, uống rượu xong cũng buồn ngủ khác đếch gì uống cafe đâu.

Cái thứ trong cafe khiến mình buồn ngủ thay vì tỉnh táo thực ra không ở trong cafe mà ở trong đầu mình. Cafe làm ra hưng phấn, nhưng sự hưng phấn ở mỗi người không giống nhau. Với mình, nó là loại hưng phấn êm dịu dễ chịu đủ để kích thích sáng tạo trong những giấc mơ chứ không phải chong mắt lên cố tỉnh trong khi thân xác đã kiệt quệ hết pin.

Sau cữ cafe biến thứ sáu thành thứ high vừa qua, mình đeo tai nghe và gục đầu xuống bàn làm một giấc, không thấy sếp nói gì, mà có nói gì thì mình cũng đâu nghe được đâu, vì đeo tai nghe mà.Chỉ mấy phút gục đầu xuống mà ngẩng lên thấy đời tươi sáng hẳn, chứ nếu cứ cố gắng để thức tỉnh thì thật ra vẫn nhìn qua đôi mắt lờ đờ kèm nhèm mãi thôi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

8 Comments

  1. Binh Yen
    Tháng 5 14, 2021
    Reply

    ghê nha ! uống cafe xong còn ngủ được ngay ! chả bù như bạn Yên ăn trưa xong uống cafe còn phải lo tối bị mất ngủ…

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 14, 2021
      Reply

      buồn ngủ thật mà. Uống xong cốc cafe, ngáp lên ngáp xuống như nghiện ấy

  2. Tháng 5 17, 2021
    Reply

    Chả bù cho mình, uống cafe từ sáng chiều tim vẫn bình bịch như đánh trống

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 17, 2021
      Reply

      èo, hay mình bị bệnh gì nên mới thế nhỉ : |

      • Tháng 5 17, 2021
        Reply

        ừ, chả có lẽ. Y học còn có người bị dị ứng “non steroid” (giảm đau kháng viêm), hoặc Hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh mà

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 5 17, 2021
          Reply

          vấn đề là nếu lâu lâu không uống mà phang một ly là vẫn mất ngủ như bình thường, mắt mở chong chong như quay chong chóng. Chắc tại cơ địa dễ nghiện nên dễ tăng đô chăng.

  3. Tháng 5 17, 2021
    Reply

    Hồi đó mình uống cf là thức sáng đêm, high lên tới nóc nhà nè. Giờ bị lờn rồi hay s mà cũng uống vô chừng 30p là bắt đầu buồn ngủ y như bạn luôn:v

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 17, 2021
      Reply

      đấy, ít ra cũng có thể kết luận mình uống cafe mà buồn ngủ thì không phải là do mình có gien của người ngoài hành tinh.

      hoặc còn khả năng khác là bạn cũng là người ngoài hành tinh luôn.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?