Những thứ không mang theo

Trên mạng, những bài hướng dẫn chuẩn bị hành trang cho các chuyến du lịch thừa mứa ra rồi. Những kiến thức ấy cũng là gợi ý tốt, nhưng mình muốn viết ngược lại, về những thứ mình sẽ không mang theo trong các chuyến đi lang thang. Post này không phải kinh nghiệm, không có kiến thức, chỉ có một sự chủ quan đến mức nhập quan, đơn giản vì nó chỉ là đáp án đúng đối với bản thân mình thôi.

Thứ đầu tiên mình không cầm theo là máy chơi game. Loại máy chơi game handheld ấy, chứ như Sony PS5 thì dĩ nhiên là thần kinh mới nghĩ đến chuyện có cầm theo du lịch hay không. Con máy chơi game của mình chơi được đủ các hệ giả lập phổ biến, đặc biệt là các hệ game cổ từ 20 năm trước, ngày xưa phải ra hàng chơi với giá 2 nghìn 5 phút. Tiền dĩ nhiên là từ nguồn phi nghĩa, là do chà đồ nhôm mà ra, nên vừa chơi vừa nhong nhóng hóng ra cửa, thấy bóng các cụ là mình biến, chả tập trung vào trận đấu được. Giờ con máy chơi game là tấm vé trở về tuổi thơ với cái giá chỉ bằng vé máy bay một chiều hạng thương gia vào Sài Gòn. Nó cũng là vũ khí để tàn sát thời gian trong những chuyến đi công tác dài dằng dặc của mình. Nhưng đi du lịch, nhất là lang thang một mình, dù thời gian xông xênh, mình lại không muốn cắm mặt vào giết thời gian nữa vì cũng có vô khối việc khác để làm rồi, hoặc cùng lắm là ngồi không, không làm gì cả. 

Món thứ hai mình thường bỏ lại ở nhà là loa di động. Mình có vài con loa, nhiều size cho nhiều mục đích khác nhau, cả những con kích thước nhỏ nhưng rất to mồm, nghĩa là cân nặng không phải là vấn đề. Vấn đề của mình là mình muốn sống trọn vẹn trong không gian nơi mình đến, bao gồm cả mọi tiếng động, nhất là những tiếng động khe khẽ chứ không có nhu cầu “giải trí” bằng những thứ nhạc nhẽo hay podcast có thể nghe được ở bất cứ đâu. Mặt khác, mình không muốn tạo ra tiếng động gì ảnh hưởng đến sự lắng nghe của mọi sinh vật xung quanh. Trong rừng, âm thanh vang đi xa lắm. Nhiều lúc đang leo núi, gặp đoàn khác đeo loa bật nhạc váng lên, mình sẽ cố đi vượt qua hoặc chậm lại thật xa. Nếu cần yên lặng, ví dụ như để ngủ trong khi bên ngoài ồn quá, mình sẽ đeo tai nghe có chế độ khử ồn, nhưng cũng ít khi. Như lúc ở Bàu Sấu Cát Tiên, mình gần như thức nguyên đêm, nằm nghe thú rừng ới chỗ này một tiếng, ơi chỗ kia một miếng. Sáng hôm sau dậy cũng hơi lơ mơ thiếu ngủ nhưng mấy khi được trải nghiệm khu rừng ở chế độ âm thanh lập thể sinh động đến thế? 

Suối Anor chảy qua dưới cầu treo

Món thứ ba thật ra cũng mới gần đây thôi, là chiếc máy ảnh. Đôi năm nay mình không còn cảm giác nhất định phải cầm theo máy ảnh đi mọi nơi nữa. Con mirrorless của mình, cộng cả lens vào cũng nhẹ, nhưng có cũng được, để nhà cũng chẳng sao. Thành ra mình toàn để nhà. Điện thoại đủ cân 80% các tình huống rồi, 20% còn lại là tình huống khó, mà khó mới ra ảnh đẹp được. Mỗi tội, mình chưa từng có ham muốn chụp tấm ảnh “để đời”, nghệ cả củ, tấm ảnh mà không ai khác chớp được. Như thế thì chỉ cần điện thoại, quan trọng là làm chủ thiết bị mà mình có trong tay và biết mình đang chụp tấm này vì cái gì. Chụp được đẹp dĩ nhiên là miễn bàn, còn lại có những giới hạn mà phần cứng không vượt qua được, phần mềm không bù đắp được, thì cố mà hậu kỳ. Cùng lắm, ảnh xấu không cứu vãn được, vẫn còn lại mình với một đôi mắt biết nhìn, một đôi tai biết nghe, mấy thứ nữa và một cái mồm để kể. 

Món thứ tư không phải là đồ vật, mà là người đồng hành. Những chuyến độc hành cho phép mình nâng khẩu vị rủi ro lên mức đậm đà hơn một chút, chịu đánh đổi nhiều hơn một chút, vì mình không phải chịu trách nhiệm về bất kì ai ngoài bản thân. Mà mỗi bản thân thì dám chơi dám chịu thôi. Mình sẽ chấp nhận những ngã rẽ mất thời gian nhưng cuối đường lại chẳng có gì, chính mình cũng thừa nhận là nó không có gì thật, không chỉ không có gì ở đích đến mà trên đường đi cũng chả có. Người khác có thể coi đó là việc làm mất thời gian, nhưng không rẽ sao biết cuối đường chẳng có gì? 

Mặt khác, đi một mình giúp mình có nhiều thời gian để tương tác với những người mình gặp dọc đường hơn. Mình hướng nội toàn thời gian thật, bình thường cũng không có nhu cầu giao tiếp mấy, nhưng bước vào một không gian, bối cảnh xa lạ, mình có mười vạn câu hỏi vì sao và hai mươi vạn câu hỏi như thế nào. Rất nhiều lúc hỏi han vu vơ một đôi câu lại dẫn tới những cuộc nói chuyện vô cùng chất lượng. Như vui chân rẽ vào quán cafe ven đường ở Cùa, hóa ra lại được anh chủ quán gọi hộ người trông đền thờ vua Hàm Nghi đến mở cửa giúp. Anh chị chủ quán là nhà báo về hưu, trước kia đã từng dọc ngang tung hoành nên không thiếu chuyện để kể về mảnh đất kì quặc có cái tên kì quặc – Cùa – nằm lọt thỏm giữa Cam Lộ này. 

Đối ẩm chiều mưa bất chợt ở A Lưới

Chuyến đi gần đây nhất của mình thật ra không phải độc hành mà là đi cùng ông đồng nghiệp cũ từng làm chung hồi mười mấy năm trước. Cả hai cùng chịu chơi, nghĩa là chịu khó chơi, không ngại những việc nhảm nhí vô bổ, không ngại những con đường vòng vèo chẳng dẫn đến đâu, và cùng không thích ăn cá, thành ra lại hợp. Vốn chỉ bắt đầu từ việc anh bạn định đi Huế từ tháng 11-12 năm ngoái, mình can vì đang mùa mưa, trừ khi muốn đi để trải nghiệm mưa Huế chứ không thì nên đợi. Cùng lúc ấy mình cũng định đầu năm nay sẽ chạy một vòng Huế – Quảng Trị rồi về theo đường Khe Sanh – A Lưới, nên khớp lịch đi cùng nhau luôn. Về rồi chốt lại là mai sau định đi cung nào dài ngày, nhiều chặng và cần thêm người để yểm trợ lẫn nhau thì ới phát là xách ba lô lên đường. Còn không, mình vẫn thích được đi một mình. Có thêm người, mình cứ bị cảm giác phải là người chịu trách nhiệm khi lôi kéo họ vào, phải lo liệu mọi thứ một cách hài hòa chu đáo, hạ khẩu vị rủi ro xuống một chút cho vừa miếng dù chả ai yêu cầu cả. 

Cuối cùng, thứ khó mà không mang theo nhất, nhưng lại ảnh hưởng đến chuyến đi nhiều nhất, chính là kỳ vọng. Kỳ vọng thời tiết sẽ thuận lợi, kỳ vọng đường đi sẽ đẹp đẽ, kỳ vọng thứ ở nơi cuối sẽ xứng đáng với con đường, kỳ vọng căn phòng ở homestay sẽ y như trong ảnh, hoặc thậm chí, kỳ vọng khi gạt sang phía dấu đỏ, vòi sen sẽ phun ra nước nóng – điều tưởng như đương nhiên miễn bàn. Nhưng kì lắm, cái khách sạn mình từng thuê ở Kontum lại dùng nước nóng năng lượng mặt trời, mà ngày mình ở đấy là những ngày lạnh lẽo. Ngày càng lạnh càng cần nước nóng, nhưng đồng thời càng lạnh thì nước cũng càng không nóng. Thế mới nhục. Thành thử mình đành bật điều hòa chế độ sưởi hết tốc lực (ơn giời, tự dưng không có bình nóng lạnh mà lại có điều hòa hai chiều), tắm vội một phát xong phi cả người đang tím tái lên giường quấn chăn kín mít nằm thở phì phì đợi lấy lại thân nhiệt của người sống. 

Càng đi nhiều sẽ càng gặp những chuyện ngoài ý muốn. Hoặc những chuyện có muốn mấy cũng không được. Bỏ lại kì vọng ở nhà chính là giải phóng chính mình và giữ chỗ cho tự do, để gặp mọi thứ như nó vốn có, thay vì đi cả đỗi đường chỉ để thấy những điều thật ra đã chồm hổm sẵn trong đầu mình rồi. 

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

6 Comments

  1. April 23, 2025
    Reply

    Từ ngày theo dõi blog của bạn mình biết được thêm rất nhiều địa điểm hay ho. Sắp tới mình cũng sắp xếp vào saigon để đi VQG Nam Cát Tiên, cũng ham hố trải nghiệm đêm ở Bàu Sấu nữa. Cảm ơn bạn vì những bài viết cực kỳ chất lượng nha!

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      April 23, 2025
      Reply

      hi vọng bạn sẽ mở lòng để đón nhận mọi thứ một cách bao dung. Cơ sở vật chất ở Bàu Sấu hơi đơn giản, đặc biệt là ở mấy chòi gỗ Phòng nghỉ bên tòa nhà xây thì đỡ hơn, có nhà tắm, nước nóng ngay cạnh, nhưng không đậm chất rừng rú bằng, he he.

  2. April 24, 2025
    Reply

    Rất đồng ý với điểm số 4 ạ. Đi du lịch một mình rất thoải mái và thú vị. Hằng năm em đi kiểu thế 3-4 lần, rất vui

  3. April 26, 2025
    Reply

    Công nhận là kỳ vọng là thứ khó bỏ :v e cũng tập đc dần bỏ bớt kỳ vọng hoặc hạ thấp kỳ vọng của mình lại để đi đâu gặp cái gì mới ko thất vọng nhiều nữa, mất vui :v

  4. May 5, 2025
    Reply

    Uầy bữa đi TG có mấy bạn mang theo tai nghe, hậu quả là đi xăm xăm ko nghe gọi khi đi lố đường, phải chạy theo vỗ vai kêu quay lại.
    Mình thì trc giờ đi vào rừng núi biển, nói chung là những chỗ “tự nhiên”, cũng sẽ thích nghe âm thanh của sự im lặng hoặc ồn ào của tự nhiên. Đôi khi chân bước đạp lên lá còn muốn dừng lại, chỉ để nghe tiếng thở của không gian bao quanh thôi.
    Trong list của Kiếm khách, chắc mình đã bỏ hết từ lâu. :) Cơ mà vẫn thấy balo quá nặng, chẳng hiểu tại sao. :(

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      May 5, 2025
      Reply

      à không mang cái này thì mình mang theo cái khác. Ví dụ như để phòng xa thì ngoài một bộ sơ cua, mình mang thêm một bộ sơ cua thứ hai cho chắc ăn cũng được mà. Với mình thì mình (thỉnh thoảng) sẽ đem theo… súng massage. Đi mỏi mà dí vào cũng phê lắm. Hoặc là bộ đồ pha trà. Chuyến nào chạy show với lịch trình kín đặc, mình sẽ không mang theo, nhưng giờ hiếm khi như thế lắm. Thường thì hàng ngày mình sẽ xông xênh thời gian ngồi không để pha trà uống.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?