Nhưng không phải là phở hai tô Gia Lai, mà là sáng nay mình vừa ăn hai tô phở liền.
Chả là vừa vào quán phở quen, gọi bát tái, tự dưng nhớ ra đây ngay gần hàng phở mà mình mấy lần được người quen giới thiệu, trong đó có thằng cu nghiện phở cũng kêu “ăn được”. Mà làm gì có lúc nào đi test phở hợp lý bằng khi ngay trước đó bạn vừa đánh xong một bát phở rồi? Nếu nó dở, bạn sẽ thấy cực dở, chối tỉ không tả được. Nếu nó bình thường, bạn cũng vẫn thấy nó dở thôi. Chỉ khi bát phở ngon vãi đái mới đủ khả năng thuyết phục được mình. Đã mất công đi thử thì tìm kiếm hẳn đỉnh cao chứ quan tâm gì tới những chỗ làng nhàng.
Trong lúc bần thần ngồi nhìn chị bán phở ở quán thứ hai bốc bánh, mình chợt nảy lên câu hỏi: ủa sao cùng là sợi lằng ngoằng mà phở thì gọi là bánh phở, còn bún lại không phải bánh bún nhỉ?
Tự hỏi xong tự trả lời được luôn. Bánh là thứ phải đổ bột, tạo hình, như bánh phở phải đổ bánh như bánh cuốn để tạo thành tấm to, rồi mới xắt ra thành sợi. Còn sợi bún là bột gạo ép thẳng ra dạng sợi bằng lực cơ học. Nhưng bánh canh thì sao? Bánh canh là vê thành dạng sợi hoặc nhào bột cán mỏng rồi xắt ra. Mãi sau này mới có thêm máy ép, ép ra sợi y hệt bún luôn, nhưng định dạng món bánh canh đã được định hình, nên vẫn gọi là “bánh” chứ không gọi thành “bún cá lóc”, “bún canh cua” được.

Nghĩ đến đây thì phở ra. Bát phở không ấn tượng lắm, không dở, không mang đặc trưng phở Hà Nội nhưng cũng không phải kiểu phở Nam Định. Thịt thì mềm, tái chín thịt như thế là được. Nước phở mang hương vị mông lung xưa cũ, hơi nhang nhác nét phở tự nấu ở nhà. Với lại hình như hơi nhiều mì chính. Mình chả dị ứng gì, cả nghĩa đen và nghĩa bóng với mì chính cả, nhưng khi mì chính nhiều đủ để khiến người ta nhận ra cũng giống như một màn son phấn hơi quá đà. Mà bữa sáng ăn hai bát phở tự dưng buồn ngủ quá, uống thêm ly đen đá không đường xong vẫn buồn ngủ díp mắt, không hiểu cafe có pha thuốc ngủ không mà người cứ lả đi thế này. Mấy em gái trong quán chắc định hạ độc để cướp sắc phỏng?
Mịa, buồn ngủ viết không đâu vào đâu cả. Như đang say rượu ấy. Thôi say nốt hôm nay thôi, mai say cái khác.
Ăn 2 tô phở rồi thì nên uống 2 ly đen đá chứ nhỉ? :D
lúc đấy buồn ngủ quá, không nghĩ ra chứ lị. Nhỡ có nghĩ ra, uống xong ly thứ hai khéo lại x2 buồn ngủ, trải áo ra làm một giấc ở quán, khỏi đi làm luôn.