Mình đọc trong bài viết về rồng đá Lai Châu – thực ra là một dòng lũ cuốn theo đất đá trải dài liên tục theo khe tụ thủy của núi – thấy có comment đại ý rằng làm du lịch ở đây khó lắm. Ngoài chuyện xa xôi cách trở, dòng đá này trông xa có vẻ đèm đẹp, chứ đền gần chỉ là những viên đá vô tri thôi, chẳng có gì.
Câu ấy làm mình nhớ đến điều mình định viết từ lâu nhưng chưa gọi tên ra được. Nó khai mở cho mình thấy rằng người ra đồng hóa sự đẹp với thứ có thể chụp lại được – bức ảnh đẹp đủ để khiến người ta muốn xuất hiện trong ấy.
Năm trước, mình đi một vệt ở Nam Quảng Nam, cách Hội An khoảng non trăm kilomét nhưng không đặt chân tới Hội An. Dường như mọi người chỉ biết tới Hội An mà không nhận ra những thứ còn lại ở Quảng Nam cũng là những kho báu. Vì thế, mình đến nơi nào cũng không phải chịu cảnh chen chúc chộp giật ồn ào, sướng cho mình, nhưng không biết người ta sẽ làm sao để duy trì kinh doanh với lượng khách ít ỏi như thế.
Ở phía Tây Quảng Nam Hang Dơi ở Tiên An, khi mình đi là thuộc Quảng Nam, nhưng giờ Quảng Nam cũng thuộc Đà Nẵng rồi. Trước khi đi, thứ duy nhất mà mình biết là một điểm ghim đánh dấu trên Google Maps giữa một vùng rừng núi. Dọc đường, để ý lắm mới thấy tấm biển chỉ hướng Hang Dơi đã gãy gập vì mục nát. Mình đến đúng điểm đánh dấu trên bản đồ thì chỉ thấy đường bê tông kết thúc, xung quanh là đồi cây rậm rạp, không có ai để hỏi đường, không một chỉ dẫn và dĩ nhiên là chả thấy cái hang nào rơi ra cả. Mò mẫm theo hình dạng lờ mờ trên ảnh vệ tinh, mình đến được… đầu bên kia của hang. Vòng ngược lại lần nữa, mình mới thấy lối vào, có cả bảng nội quy thăm quan di tích đã chữ còn chữ mất, khuất sau tán cây và từ đường bê tông đi vào mất một đoạn.

Hang Dơi có thể chẳng phải những quang cảnh dễ dàng sống ảo. Chẳng ai lội mấy chục cây số từ Tam Kỳ lên đây để chụp mất tấm ảnh trong một vùng hoang vắng rồi lại phi về. Nhưng nó chất chứa bên trong mấy trăm triệu năm vận động của trái đất, trước hết là đè nén biến dạng trong lớp vỏ trái đất dưới những tầng sâu mà không tan vỡ, tạo nên những cấu trúc lượn sóng và phân phiến, rồi theo vận động địa chất mà được đẩy trồi lên mặt đất giữa bọn con người sinh sau đẻ muộn. Nó tiếp tục bị nước, bị gió bào mòn nhưng vẫn đứng vững chứ không bị tàn phá. Hang Dơi Tiên An là thứ kỳ quan đáng lẽ bạn không được phép thấy, đặc biệt là ở xứ nhiệt đới nắng lắm mưa nhiều này. Nhưng những đứt gãy và vận động của trái đất trông có vẻ vô cùng yên ổn này đã đưa nó ra để trưng bày với những ai thật sự muốn biết nhiều hơn, muốn nhìn xuyên qua những vỉa đá im lặng để chiêm ngưỡng cả một quá trình trăm triệu năm đang trùng trùng hiển hiện. Chúng sẽ không tự nói về bản thân đâu, còn bạn chỉ cần giữ sự tò mò thuần khiết, tự thỏa mãn mình với những câu hỏi kiểu nếu – thì, vì sao, như thế nào?





Hang Dơi, ngoài đoạn trên mặt đất, còn hệ thống hang ngầm nữa. Mình không mang theo đèn đeo, điều kiện an toàn cũng không đảm bảo, nên sau khi chui vào soi bằng flash điện thoại, mình quyết định không tiếp tục đi sâu vào phần hang tối nữa. Ngồi trong khe đá mát lịm, dưới bóng cây và nhìn nắng chạy trên những vân uốn lượn, mình thấy không chỉ một cảnh đèm đẹp để chụp ảnh. Con rồng đá ở Lai Châu cũng thế. Bản thân những viên đá đơn lẻ nhưng màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau đều kể những câu chuyện riêng. Tất cả tụ hợp lại thành con rồng ấy, khi nằm yên cũng đang ẩn chứa những chuyển động từ từ chầm chậm mà nếu vội thì chẳng kịp thấy đâu.

Be First to Comment