Nếu là người yếu bóng vía, dễ bị ám ảnh bởi những chuyện bên ngoài, bạn nên dừng lại ngay và không đọc thêm một chữ nào nữa.
Hai tuần sau khi tôi trở về từ chuyến đi Lâm Đồng kéo dài 10 ngày, tôi bắt đầu nhận thấy xung quanh mình thỉnh thoảng diễn ra những chuyện kì quặc không giải thích nổi. Những bức ảnh tôi biết chắc mình đã chụp trong chuyến đi, giờ không thể tìm lại được. Trong điện thoại của tôi lại có những bức hình tôi chưa từng nhìn thấy.
Tối qua, tôi xem lại toàn bộ ảnh trong điện thoại và máy ảnh. Khi đi chơi, tôi thường chỉ chụp cảnh chứ rất ít khi chụp chính mình, nhưng chuyến đi nữa rồi có một bức ảnh do tôi nhờ người khác chụp hộ. Đó là lúc ở trong rừng, tôi nhờ một người phụ nữ đi qua chụp bằng điện thoại cảnh tôi đang bám tay, đu lên một cành thông chìa ra ngang đường giống đang lên xà. Chị gái ấy chụp rất nhanh, như thể không cần ngắm, rồi để điện thoại lên gốc cây cạnh đó và đi lướt qua tôi, thậm chí còn không ngẩng mặt lên khi tôi cảm ơn, nên tôi không nhìn rõ mặt.
Vậy mà bức ảnh tối qua tôi xem lại không hề có tôi. Bức ảnh chỉ chụp đúng cành thông vươn ngang ra đường. Có lẽ chị ấy giơ lên và bấm chụp lúc tôi chưa kịp đi ra tới nơi. Trông nó như một bức snapshot, nghĩa là giơ lên và bấm chụp chứ chẳng có bố cục, chẳng có chủ thể gì. Bức ảnh trông cũng xám xịt, nhạt nhẽo, thiếu sức sống vô cùng. Nghĩ lại mới thấy, lúc đó đường rừng vắng vẻ, sao lại có người phụ nữ đi bộ một mình qua. Chụp xong bức ảnh, chị ấy đi mất hút, vì khi tôi nhặt điện thoại rồi ngẩng lên đã không còn biết chị đi hướng nào.

Đêm qua tôi trằn trọc, gần như không ngủ được. Chuyến đi dài 10 ngày, lang thang khắp nơi khiến cảm giác ngủ lại ở giường nhà sao lạ lẫm. Gần như đã sang hè đến nơi rồi mà độ ẩm không khí cao nên cảm giác về đêm vẫn lạnh. Nằm chập chờn mãi mới thiếp đi lúc nào không biết.
Sớm nay mồng 1, đi theo mẹ lên phòng thờ thắp hương, tôi mới giật mình thấy một bàn thờ riêng với ảnh mình trên đó. Trên góc ảnh có tờ lịch, ghi ngày cách đây hơn 3 tuần. Đó chính là ngày tôi bay vào Liên Khương rồi phóng xe máy một mình trong đêm xuống Ma Bó. Thảo nào suốt những ngày qua, đôi khi những người xung quanh như thể không nhìn thấy, không nghe thấy tôi dù tôi đã nói rất to. Có những lúc tôi dường như không thể chạm được tới người khác.
Chính bạn, bạn có chắc là bạn còn sống không, hay thật ra bạn đã rời khỏi cõi đời rồi, nhưng chỉ vì quá quen thuộc với cuộc sống này mà cứ đinh ninh là bản thân vẫn ở đây?

Thế ai gõ cái post này dị cà? :3
hôm nay mồng 1 mà…
Thật là quá quắt!
quá gì mà quá, vừa đủ thôi
Nếu theo thuyết đa vũ trụ thì có thể bác ạ :v
ừ nhưng mình viết chuyện ở vũ trụ này thôi
Ai ngồi nói chuyện với em chủ nhật vừa rồi vậy? 😅
câu này em nên tự hỏi í chứ…
Rồi vụ bàn thờ Kiếm khách có giải quyết gì không, hay nó vẫn ở đấy? :V
hay là cái này là chuyện đọc ngày mùng 1?
nó là chuyện kể mà cũng không hoàn toàn là truyện. Còn nó là gì thì mình cũng không chắc. Làm thế nào để chắc được là mình vẫn còn sống?
câu này các bác vẫn còn đang cãi nhau cơ mà. Nhưng chắc là với tui thì khi còn đặt được câu hỏi, thì chắc là vẫn sống đấy, còn sống ở dạng nào thì chịu.
thì ý là cái bàn thờ mình, là mình chết từ 3 tuần trước rồi ấy.
là cái bàn thờ còn không ý
khổ quá sao cái gì cũng phải rõ ràng vậy. Với một cái post tâm thần thế này thì đừng tìm kiếm sự rạch ròi quá. Trong thực tại mà mình đã chết thì vẫn còn. Trong thực tại mà mình vẫn sống thì nó chưa từng tồn tại nên cũng không có còn hay không.
:D ukie ukie. Sóng não bắt hơi chậm.
tự dưng lại nghiêm túc thế chứ lị, đọc như kiểm toán viên rà báo cáo tài chính
=)) Thế đồng chí muốn như lào?
dạ tùy tâm quý khách, nhà hàng rất hân hạnh được phục vụ ạ
Tôi giật mình tỉnh giấc, may quá chỉ là mơ thôi… Mà có phải vậy không tôi cũng không chắc.
ai mơ thì không biết chứ mình xác nhận là mình hoàn toàn tỉnh táo nhé
Cú twist hay ghê, từ truyện phiêu lưu trải nghiệm trở thành truyện ma kinh dị hihihi
tuýt một phát quay đi quay lại đang từ dọa ma trở thành mình chính là ma, ha ha
đọc bài anh xong em lú như kiểu vừa xem xong phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind
đấy là còn đọc muộn ấy, chứ khi cái bài này vừa rơi tõm đúng hôm mồng 1 mà đọc luôn thì mới tươi sống giãy đành đạch
phải vào check lại comment của anh trên bài em xem nó có biến mất ko =))))))))
Mùng một đã xa nhưng câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị ạ. Đọc truyện hai tuần rồi nhưng tối nay có dịp đi đường ban đêm mình vẫn lôi câu chuyện này ra và sợ ma level max. Về tới nhà phải bơi vô kiếm bài này còm liền huhu.
trộm vía, nghe thí chủ nhắc mới nhớ ra cách 2 tuần trước đến giờ là cũng sắp rằm rồi đấy…
Chuyện tâm linh không đùa được, thế lực nào đã xui khiến mình cứ mùng một với rằm lại ra đường nửa đêm 😳
đừng lo, ngày rằm đã có sức mạnh của Thủy thủ Mặt trăng phù hộ độ trì cho. Ngày khác cũng có Thủy thủ Sao Mộc, Thủy thủ Sao Kim các kiểu. Thứ 7, CN và ngày lễ thì Tuxedo mặt lợn sẽ bảo vệ với mức phụ thu cao hơn ngày thường 5%.
Haha thật là chữa lành :)))