Lên núi trong mưa

Đến hôm qua mình mới lôi đôi giày ra cọ rửa để cất đi. Một tuần sau khi trở về từ Lùng Cúng. Hôm kia, Lùng Cúng đã đóng núi, không cho leo và cũng không đón khách nữa rồi, nghe đâu vì Tú Lệ có F0 nên chính quyền rén. Bao nhiêu đoàn đã lên đến Tú Lệ mới nhận được văn bản cấm, như sét đánh ngang tai, quay cuồng tìm núi khác.

Chuyến đi Lùng Cúng được chốt cực nhanh. Thứ 2 chốt là đi, thứ 3 chốt người đi, thuê xe, đặt chỗ, thứ 6 lên đường. Thực ra ngay cả khi không rủ rê được đồng đội, mình cũng sẽ solo chuyến này. Với cách chống dịch hiện nay, chỉ 2 tuần tới 1 tháng sau, các biện pháp chống dịch cứng rắn hơn sẽ được áp dụng, người đi từ Hà Nội cũng sẽ bị hạn chế di chuyển hoặc bị các điểm đến từ chối phục vụ.

Khi biết mình định leo Lùng Cúng, bọn trẻ trong phòng bảo, sao anh toàn đi mấy chỗ tên nghe xoắn quẩy vậy. Đầu năm leo Lẩn Thẩn, cuối năm leo Lủng Củng. Chả lẽ mình lại trả lời, thế còn hơn bọn mày toàn hộ khẩu trên đỉnh Nghễnh Ngãng.

Nói đến nghễnh ngãng, đến lúc chốt đi Lùng Cúng với nhau rồi mà trong đoàn vẫn có đứa đinh ninh điểm đến là Lũng Cú.

Những post trên blog này thường được tạo nên theo hai cách: hoặc mình có một cái tiêu đề đột ngột bật ra, rồi mình bắt đầu viết, hoặc mình có một cái gì đó muốn kể, viết xong mới ngồi đặt tên. Post này mình chưa có tên, mà cũng chưa biết sẽ viết tiếp cái gì. Đôi giày thì cực bẩn. Nếu mình đi máy bay, hẳn sẽ bị thu cả một núi tiền do quá cân, bởi mỗi chiếc giày mang theo cả lượng đất bằng một quả đồi.

Chuyến đi Lùng Cúng là chuyến leo núi đầu tiên sau 6 tháng không tới phòng tập, hầu như không tập tành gì. Tăng 2 cân so với trước đợt giãn cách. Núi Lùng Cúng được những người từng đi xếp hạng không thống nhất lắm, trải từ dễ đến trung bình. Quả thực đỉnh này không phải khó leo, vì địa hình không đòi hỏi kỹ thuật cao, không phải ăn dặm thêm vài pha đu dây bám đá thể thao mạo hiểm. Đường bộ, nếu đi một mạch từ điểm xuất phát lên đến chóp inox đỉnh núi, chính xác là 16km, mình đo rồi. Vào một ngày đẹp trời, việc leo 12km đến lán nghỉ hẳn cũng chỉ là một chặng đường hơi dài thôi. Nhưng ngày mình đi là một ngày mưa sụt sùi.

Từ lúc ngồi lên yên con xe của bạn porter để đi từ Tú Lệ vào bản Tu San, trời đã bắt đầu mưa. Càng đi, mưa càng dày. Không to, nhưng dày. Trong màn mưa mù, chạy văng xí mẹt qua mấy đoạn xóc lòi ruột, bạn porter hỏi vọng lại: “Anh nặng bao nhiêu?” Mình đáp, chừng 78, cộng thêm cái ba lô 10kg nữa. Xong im lặng. Mình hỏi, thế là nhẹ hay nặng? Bạn porter thẽ thọt: “Hơi nặng.”

Đường từ TP Yên Bái lên Tú Lệ đã toàn đặc sản cua núi rồi, mà đường từ Tú Lệ vào bản, ngoài cua núi còn thêm combo sóc đá nữa. Đường xấu đến mức đi được nửa đường, mình hỏi bạn porter rằng đoạn sau vẫn xấu như thế này hả, thì bạn ấy bảo không, đoạn mình vừa đi qua là đoạn đẹp nhất rồi anh ạ. Đường đất, lại bị cày xới thường xuyên nên toàn hào với rãnh chứ chả thấy đường đâu cả. Thêm mưa nữa, nên lép nhép bùn trơn trượt, đi một đoạn gặp dốc là mình lại phải xuống xe cuốc bộ chứ con xe chịu không tải nổi.

Thế nên đến điểm tập kết, chưa bắt đầu trek thì ai cũng đã lấm lem chẳng còn gì để mất. Các đoàn leo núi lần lượt lầm lũi lên đường.

lối đi giữa vườn thảo quả

Trời mưa làm chuyến đi trở nên nặng nhọc hơn nhiều. Đường bẩn đã đành, mà còn trơn nữa, nên leo càng mất sức. Những con dốc tự dưng dài hơn hẳn, đặc biệt là con dốc đoạn từ sau con suối cuối cùng. Mấy bạn porter bảo đây là con dốc 3 giờ, vì leo mất 3 tiếng là hết dốc, hết dốc là đến lán. Vâng, gia đình chân thành cảm ơn lời động viên tinh thần của các anh, nghe xong tuột mẹ tinh thần xuống tận gấu quần.

Dốc thì nhìn như dựng đứng, leo thì đầu người trước cắm vào đít người sau. Trời mưa, lá mục, đang leo cái con dốc bỏ mẹ này mà trượt chân ngã một phát là sẽ lăn lông lốc đúng phong cách rock ‘n’ roll luôn chứ còn trượt vào đâu được. Thôi thì vạn sự nhờ thánh Elvis Presley độ.

đoạn này chỉ dốc vừa vừa thôi nên mới đứng chụp được

Dốc cứ lên mải miết, cắm cúi leo miệt mài cả tiếng cũng chưa thấy một chỗ bằng bằng để nghỉ tạm cho đỡ mỏi chân. Lỡ ăn trưa ở suối xong mới lên dốc, hóa ra lại thành dở. Tự dưng vác thêm mấy lạng đồ ăn trong bụng nó mới nặng là. Biết thế lên lưng lưng dốc rồi mới tìm chỗ ăn trưa. Mình cứ nghĩ lên núi thế này là vãi đái lắm rồi, nhưng không, ngày hôm sau xuống núi mới thực sự là thử thách. Đường trơn, đất bở, dốc dài thòn lòn, nhiều đoạn còn chả có chỗ mà bám, gậy cũng không có điểm tựa. Xuống tưởng dễ hơn lên mà hóa ra cũng mệt và mất thời gian không kém lúc lên. Nhưng cũng vì thế mà mình nghĩ mình còn sẽ trở lại Lùng Cúng vào một thời điểm khác, để trải nghiệm một thời tiết khác.

Lên đến cao độ 2100m thì mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Nắng mới bắt đầu ló ra qua những tán rừng thưa, để nhuộm màu đỏ của lá phong và màu xanh của rừng trúc bên đường thêm rực rỡ. Từ đấy đến lán nghỉ ở cao độ 2500m, là nắng.

Nhưng mưa nào đã hết. Sáng hôm sau, lúc mình lên đỉnh, vào đúng thời điểm éo ai ngờ thì trời lại mưa. Làm mình vừa leo vừa sợ ướt mẹ mất con máy ảnh. Đang giữa đường rồi, không có áo mưa, không có gì khác ngoài manh áo khoác chống nước phủ lên túi máy ảnh.

May mà chỉ là một cơn mưa bóng mây nhưng nhờ thế, mà mình mới gặp cầu vồng núi.

Và với quả mây uy tín này, nhân phẩm của mình chắc cũng đủ xếp hạng A. Chưa mỹ mãn tới mức A+ nhưng cũng đẹp ngạt thở. mỗi đỉnh núi mình lên đều là một cảm xúc ngạt thở. Có thể tại trên đấy không khí hơi loãng.

Thằng cha bạn đồng hành kiêm đồng nghiệp, cũng là người trước đây từng bảo “anh chả bao giờ làm mấy cái trò hành xác. Anh không thể ăn bờ ngủ bụi được.” vừa gạ mình chuyến sau đi đâu đó khó hẳn đi cho máu. Nhưng mình nói không. Mình trả lời lão: Em đi để tìm kiếm trải nghiệm và để chiêm ngưỡng cái đẹp, không phải theo tiêu chí hành xác sao cho phê. Mà hành xác quá, đi đã thở không ra hơi thì cướp đâu ra tâm trí để ngắm nghía hai bên đường, sức mấy mà thưởng thức cuộc sống. Nên nếu anh thích khổ dâm thì nên đi những chuyến đi riêng vì mục đích của mình khác nhau.

Công bằng mà nói với điều kiện không được tập luyện, chuẩn bị gì mấy, chuyến Lùng Cúng chỉ vừa khít với sức mình. Với mình, một chuyến đi mà sáng hôm sau kiệt sức không thể dậy nổi, đành ở lại lán chứ không thể lên đỉnh là chuyến đi thất bại. Dù cho có hơi cập rập, một số thứ nằm ngoài dự kiến, một số thứ chưa được trọn vẹn, mình vẫn thấy không có gì để nuối tiếc, vì mình đã sống trọn vẹn trên mỗi bước chân, tính luôn cả mấy bước bị trượt ngã. Và Lùng Cúng thì đẹp mê ly rụng rốn.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

12 Comments

  1. Tháng mười một 23, 2021
    Reply

    ôi dồi năm ngoái em leo Lùng Cúng cũng mưa, leo cái đỉnh này em bị thở dốc, đoàn em đi đầu mà em đến lán cuối cùng :(

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng mười một 23, 2021
      Reply

      Mình đi đến suối ngồi nghỉ thì thấy porter trải đồ ra chuẩn bị ăn trong cơn mưa sụt sùi. Đang ăn lưng lưng, hỏi porter đi đường nào tiếp, porter chỉ ngược lên cái dốc nhìn lướt qua đíu thấy đường đâu mà miếng giò bỗng nghèn nghẹn ở cổ…

      Nói thế chứ leo lên vẫn còn đỡ, từ suối mình đi tầm 3 tiếng là đến lán rồi, bao gồm cả thời gian chụp ảnh dọc đường. Leo xuống mới nản. Trơn lép nhép, đi khép nép, xuống đến nơi cũng nhừ chân vì gồng nhiều quá, căng cơ.

  2. Tháng mười một 23, 2021
    Reply

    biết gì không, có sự ghen tị không hề nhẹ. Cả 2 năm nay rồi V chưa có một chuyến đi nào ra hồn. Đang thèm thực sự một chuyến solo, trong 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày, không mạng mẽo không công việc không gì sất. Chỉ là mình với thiên nhiên thôi. :(
    Dù sao cũng cảm ơn KK đã viết. Ngắm cảnh đỡ vậy, dù cũng không cảm thấy khá hơn là bao.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng mười một 25, 2021
      Reply

      chả bù cho mình, trong 3 tháng đầu năm đã xử lý xong gần hết số ngày phép rồi.

      • Tháng mười một 25, 2021
        Reply

        T_T
        Bạn HR mới báo là còn 8 ngày phép. Chắc để dành sang tháng 12 trốn nguyên 10 ngày.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng mười một 26, 2021
          Reply

          ấy, đừng chơi sang đi hoành tráng 10 ngày thế, lúc về lại hụt hẫng, xong lại bập vào công việc là bị sốc phản vệ và nhu cầu bỏ việc sẽ cao vống lên ngay. Nên cắt ra thành 2 chuyến, mỗi chuyến 5 ngày thì có lời hơn, trải nghiệm được nhiều thứ hơn. Với lại đi hết chuyến thứ nhất về thì còn có cái để trông đợi là chuyến đi thứ hai cho đời nó đỡ tẻ nhạt. Đi hết chuyến thứ 2 lại trông đợi tiếp ngày phép của năm sau.

  3. Tháng 12 28, 2021
    Reply

    ui khi nào anh bét kiếm đi leo núi cho em đi cùng với ạ hihi mùa hè năm sau chẳng hạn ạ hihi

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 12 28, 2021
      Reply

      mùa leo núi chính vụ là tầm này đấy. Từ tháng 10 đến tháng 3 năm tiếp theo leo thì dễ gặp biển mây. Mình định tháng 12 đi cố thêm một chuyến nhưng mà hết tỉnh nọ đến tỉnh kia ngừng đón khách, xong lại lắm việc quá nên trượt mất rồi. Có lẽ đầu năm sau sẽ sắp xếp leo Nhìu Cồ San.

  4. Tháng 8 31, 2022
    Reply

    Năm ngoái e rình đi LC xong phải quay xe vì covid đó, đúng tầm đấy, cuối cùng sang đi Nhìu. Thấy nhiều người đi LC về chụp ảnh đẹp thấy mê.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 8 31, 2022
      Reply

      mình thì ngược lại, định đi Nhìu mà đến ngày đi lại phải hoãn vì (suýt) covid. Cay một nỗi là lần đó không covid luôn cho bõ công. Lùng Cúng đúng là đẹp và đáng đi thêm lần nữa.

      • Tháng 8 31, 2022
        Reply

        E ko đi đc LC vì trên ý dính covid xong đóng đường không lên được chứ thật ra chuẩn bị hết rồi chỉ chờ lên xe đi thôi. Chẹp :)) quá tiếc. Nhìu cũng có những đoạn giữa giữa đi dưới tán cây thảo quả xanh mướt như kia.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 8 31, 2022
          Reply

          thế thì bạn định đi ngay sau đợt mình đi rồi. Mình về tầm 1 tuần thì trên ấy bắt đầu đóng núi vì Tú Lệ có bạn nào dương tính ấy, loạn hết cả lên. Một thời gian sau mới mở nhưng cũng chập chờn trong tình trạng xã có thể yêu cầu ngừng bất cứ lúc nào. Thấy có mấy ông lên đến nơi còn dính cấm núi, phải vòng sang núi khác để leo mà bên Tà cũng kín lán, quá tải.

Trả lời phản hồi cho Táo JoHủy