
Ông già tóc bạc là tên một quán sữa chua, nhưng post này không review sữa chua.
Mình có một ông bố.
Khó tin đúng không? Cái loại như mình, chắc phải là vạch đất chui lên, rạch giời rơi xuống chứ lẽ nào lại do bố do mẹ đẻ ra như người ta được. Ấy thế mà nó lại vậy.
Tóm lại là mình có một ông bố.
Ông già mình, nếu không khắt khe quá, thì có thể coi như tương đối thành đạt. Ông có chỗ đứng, được xã hội ghi nhận, không dính vào những thị phi vớ vẩn, và nghèo. Ở trong ngành của ông già, theo mình, nghèo là một điều đáng để tự hào hơn nhiều so với các loại huân chương huy chương danh hiệu chức vụ chỉ để treo cho chật tường hay để xướng lên trong lúc nói lời đưa tiễn cuối cùng. Quan trọng là lúc ông già rửa tay gác kiếm rồi, anh em chiến hữu đồng liêu thuộc cấp vẫn ghé chơi chứ không phải người đi trà lạnh, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử – hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Và không phải chỉ một lần, người khác nói với mình rằng ông già là một nhân vật rất vãi đái con gà mái. Mình, hết sức ý tứ cẩn thận, không bao giờ kể với ông già về chuyện ai khen ông với mình để bất cứ ai, nếu có muốn trao tặng một lời nịnh khéo gián tiếp qua tai cũng sẽ không được như ý. Tuy thế, những lời mình nghe, mình biết đều không phải là từ những người có thể hạ mình đi nịnh người khác.
Nhưng ông già và mình khắc khẩu cực kỳ. Dĩ nhiên, hai cá tính mạnh tất yếu sẽ va nhau chan chát. Về mặt sinh học, quy luật di truyền của Mendel, mình được thừa kế sớm toàn bộ khả năng giao tiếp kém của ông già kèm theo tư duy phản biện kiểu tôm tít, nghĩa là bật tanh tách. Thành thử, về mặt hóa học, mình và ông già đều nằm trong bảng tuần hoàn Mendeleev ở nhóm Kim loại cứng.
Khi còn bé, bọn mình có quan điểm khác biệt hầu như về mọi thứ. Ông già muốn mình học, mình muốn chơi. Ông già muốn mình đi học, mình muốn đi chơi điện tử. Ông già không cho tiền chơi điện tử, mình chôm tiền để đi chơi điện tử. Ông già bảo cứ lười học rồi sau này bốc đất mà ăn – à cái này thì mình nghe lời này. Mình lười thật. Về cơ bản, mình cũng muốn mình chăm học lắm chứ, nhưng đây là tình huống bất khả kháng, vì muốn chăm học mà cuối cùng vẫn không chăm được, còn biết làm sao nữa. Cuối cùng là ông già muốn mình nối nghiệp, mình né đông né tây để không nối néo gì ráo.
Sau này, những bất đồng lại chuyển thể sang kiểu khác. Có những điều mình thấy là cần thiết, nhưng ông già lại quá cẩn thận nên cho rằng chưa đến lúc. Những đánh giá mình cho là khách quan, ông già lại thấy là cực đoan. Nếu mình là ông già, mình sẽ chịu khó lắng nghe những ý kiến khác biệt hơn và cố gắng để hiểu ở những điều ở ngoài tầm nhận thức nhiều hơn, nhưng hầu hết những cuộc tranh luận đều trở thành tranh cãi. Tranh luận còn có thể căng thẳng hoặc không, chứ tranh cãi thì hiếm khi không căng thẳng lắm. Đó không chỉ là do khoảng cách thế hệ mà còn là khác biệt từ cách tiếp cận. Thành thử dần dần mình hạn chế trình bày quan điểm hay ý kiến.
Mấy hôm trước, thằng con mình hỏi mình một câu khỉ gió ma toi gì đó là cái này cái này có phải là thế này không. Mình bảo đúng rồi, con lấy ở đâu ra cái thông tin đấy thế? Nó bảo cô giáo con dạy thế, rồi nó chốt hạ: “à thế là cô giáo con giờ cũng hiểu biết gần bằng bố rồi đấy”, làm mình sặc nước bọt tí tắc thở.
Đó là lúc mình nhận ra, mỗi lần bất đồng ý kiến đến mức gay gắt đều là những lần mình đặt quá nhiều kỳ vọng vào ông già, đặt ông già ở một vị trí quá cao, tới mức siêu thực. Sự thật là ông già cũng chỉ là người trần, có những thứ có thể thay đổi và tiếp nhận, có những thứ không thể. Ông già có những giới hạn, còn mình luôn nghĩ ông là không giới hạn. Cách mình nhìn là kết quả của những trải nghiệm và chiêm nghiệm cá nhân của mình qua thời gian. Mình chỉ có thể nêu ý kiến chứ không thể trải mọi chiêm nghiệm ấy ra trước mặt. Mình tin rằng trong hầu hết các vấn đề, mình đã khách quan và logic còn ông già đang bảo thủ, nhưng khi rất có thể là ông già đang bảo thủ thật, thì mình lại không hiểu nổi. Đó cũng lại là một loại kỳ vọng, kiểu như mình nghĩ ông già sẽ luôn thông tỏ mọi thứ. Hóa ra cũng có những thứ ông già rất dốt và tư duy logic của ông nhiều lúc cũng tệ kinh khủng.
Đó thực không phải một điều tệ. Mọi thứ ta khám phá ra, dù nó có tệ đến đâu đi nữa, vốn đều là chuyện đáng ăn mừng cả. Ông già hóa ra cũng có những giới hạn như bất kỳ kẻ người trần mắt hột nào khác khiến ông già dường như có vẻ giống người hơn. Nghĩa là mình hóa ra chẳng phải là con của thánh thần. Và nhận ra giới hạn của ông già cũng là nhìn thấy những giới hạn của chính mình, đó lại càng là một chuyện đáng để ăn mừng.

Có thể nhận thấy rằng anh rất sùng bái bố anh.
bạn nhìn đời đơn giản quá
Hoặc đã từng, hồi nhỏ chẳng hạn. Em nghĩ vậy. Vì nếu không anh sẽ không mặc định rằng sự hiểu biết của ông là vô hạn.
nếu có thể tóm tắt mọi chuyện trong một câu thì mình đã chỉ viết một câu chứ không tương cả một mả chữ lên rồi. Sùng bái khác xa với kỳ vọng. Mình có thể tự hào là trong bao nhiêu năm cuộc đời, kể cả thời con nít mặc quần thủng đít, chưa bao giờ mình sùng bái hay thần tượng bất kì ai, dù là ca sĩ hay band nhạc. Thế nên mình cũng chẳng bao giờ cho rằng có ai đó hiểu biết vô hạn. Chuyện mình kể ở trên nằm ngoài sự đúng sai hiểu biết.
Bố anh chắc hẳn là một người thét ra lửa :D Nhưng những người như vậy thường rất thương con cháu, hiền lắm, chẳng qua họ hơi nóng tính và không biết cách thể hiện tình cảm thôi (nói cách khác là ngại í mà). hihi
kinh nghiệm cho thấy mấy ông thét ra lửa thường tòi ra mấy đứa con không nghe lời mà toàn làm ngược lại
Haha, con KK cũng khá thật, vẫn còn nhìn nhận Bố hơn Cô giáo là hay rồi. :))))
ờ thì một số cái cô giáo dạy thật ra cũng không được chính xác lắm…
Mình là con ngoan trò giỏi suốt 20 năm cuộc đời. Rồi tới một ngày mình hiểu biết thêm tí, tư duy hơn tí mình bắt đầu có những xung đột với bố mẹ. Những giá trị sống của họ và mình càng ngày càng xa nhau. Và những cuộc tranh cãi kịch liệt bắt đầu. Mình tự cho rằng bố mẹ mình bảo thủ, đại khái là sống ảo khi chỉ muốn xây dựng giá trị ảo quanh con cái mà không chịu nhìn vào thực tế. Mất nhiều năm như thế cho đến khi mình lại có bước tư duy nhảy vọt khác và lần này mình nhận ra bố mẹ mình chẳng có vấn đề gì cả. Họ vẫn luôn là họ thôi và họ là nền tảng để tạo ra mình, để cả là nền tảng tạo ra những tư duy khác họ.