Đập mảnh gương ra tìm lấy bóng

Huế, chốn cố đô huy hoàng, ngoài những thành, lâu, cung, phủ vàng son nguyên vẹn để người thời nay phần nào mường tượng về cuộc sống hai, ba thế kỷ trước, còn cả những phế tích đổ nát hoang tàn cũng kể những câu chuyện thú vị không kém. Chẳng qua, những chỗ ấy, ít người có cơ hội biết mà đến, huống chi nếu đến với kỳ vọng sẽ có gì ở đó thì phần nhiều sẽ chẳng được như ý.

Bên lề chuyến đi dài với hầu hết thời gian không phải ở Huế, mình đã quyết định tới một nơi đổ nát phôi pha như thế, không chấp niệm mong sẽ thấy được gì, thậm chí nếu đi mà không đến cũng là chuyện bình thường, nhưng ít nhất cũng phải thử một lần. Ấy là nơi ba trăm năm trước từng là phủ của công chúa Nguyệt Đình.

Hầu hết mọi người ít được nghe nhắc tới các công chúa triều Nguyễn, nhất là những người không đóng vai trò quan trọng nào trong chính sự. Vậy nên đoạn này phải giải thích dài dòng một tí, mong quý vị thứ lỗi.

Công chúa Nguyệt Đình, tự Trọng Khanh là con gái của vua Minh Mạng, là em gái của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Nguyệt Đình cùng hai cô em gái là Mai Am, Huệ Phố được coi là bộ ba tài nữ ở kinh thành, là thành viên không thể thiếu trong các cuộc xướng họa thơ văn của giới tao nhân mặc khách. Bánh xe số phận dẫn họ theo những nẻo đường khác nhau, nhưng điểm đến cuối cùng dường như đều là bất hạnh.

Năm 26 tuổi, Công chúa Nguyệt Đình hạ giá, lấy chàng Phạm Đăng Thuật – con trai Quốc công Phạm Đăng Hưng làm chồng. Tuổi ấy mới đi lấy chồng không phải do ế, mà “hạ giá” cũng không phải là siêu sale. Nguyên nhân Công chúa thành hôn muộn do mỗi lần triều đình có tang chế như Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái hậu qua đời, mọi cuộc cưới xin trong hoàng thất dù sát đến đít rồi đều phải phanh lại mất 3 năm. Nhỡ gần hết 3 năm đó, khấp khởi sửa soạn khăn áo hành lý tư trang xong xuôi mà rủi lại có thêm cái đại tang nữa là thành đại toang, lại phải ngồi không há mồm đợi thêm 3 năm tiếp theo với hi vọng là đừng lặp lại cú nữa. Giống y như kiểu đi Delay Airlines, sáp đến giờ cất cánh thì lại thấy thông báo thay đổi kế hoạch bay do máy bay chưa sẵn sàng ấy. Giai đoạn Công chúa Nguyệt Đình đến tuổi thành hôn chính là lúc hoàng gia cứ xếp hàng lần lượt qua đời như thế, từ Minh Mạng, Thiệu Trị rồi tới các bà Hoàng hậu liên tục dắt tay nhau sang thế giới bên kia.

Còn gọi là “hạ giá” là bởi trong nước làm gì còn ai ngang giá với con vua. Muốn ngang giá chỉ có đi lấy con vua nước khác, hoặc gấu hẳn thì lấy luôn vua nước khác. Còn Công chúa thành hôn với bày tôi trong nước, dù gia thế đến đâu cũng coi như cúi mình xuống cấp, nên được gọi là “hạ giá”.

Hai người, một là công chúa làu thông kinh sử, một là thứ tử của danh gia vọng tộc – không rõ ban đầu họ có tình yêu nam nữ như thanh niên các nhà bình dân không, hay lấy nhau rồi mới mến tài mà vun đắp tình nghĩa – nhưng cuộc sống hôn nhân của họ có thể coi là viên mãn. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, quấn quít nhau đàm luận văn chương rất lấy làm tâm đắc. Ở gian giữa ngôi nhà ngày xưa là phủ Công chúa, nhân một dịp cùng Phò mã xướng họa thơ văn, bà Nguyệt Đình đã sai gia nhân lấy bút tô theo bóng của hai người in trên tường, ý rằng mong cho cảnh sum vầy đầm ấm mãi mãi hiển hiện. Sau vườn, bà cũng cho trồng mỗi bên 18 cây vải, vì cây vải có tên chữ Hán là Thập bát nương, tình cờ lại trùng hợp: bà là người con gái thứ 18 của vua Minh Mạng, còn ông Phạm Đăng Thuật cũng là con trai thứ 18 nhà Quốc công Phạm Đăng Hưng.

Vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Năm 1861, tròn 11 năm sau ngày công chúa được hạ giá kết duyên với Phò mã họ Phạm, quân Pháp nổ súng chiếm các tỉnh miền Tây. Phò mã vốn quê Gò Công, nên được vua Tự Đức giao nhiệm vụ đi kinh lý về miền Tây để đánh giá tình hình, báo cáo về triều đình xem xét nên ứng phó ra sao. Trên đường công cán, Phò mã Phạm Đăng Thuật không may qua đời đột ngột. Sự ra đi ấy đã đem đến cho công chúa Nguyệt Đình một cú sốc không thể nguôi ngoai. Bà xin vua Tự Đức cho đưa thi hài chồng về Huế an táng ngay trong vườn sau của Phủ. Bản thân bà cũng cũng tâm tàn ý lạnh, khép chặt cửa lòng. Công chúa đóng cửa phủ, hàng ngày không trang điểm, không mặc đồ gấm vóc nhung lụa, không vui chơi giải trí, không ra ngoài giao tế xã hội, không còn tham gia những dịp hội hè thi phú. Ấy là bà cư tang chông theo đúng lễ nghi, nhưng đồng thời cả thế giới của bà giờ chỉ xoay quanh ngôi mộ của chồng và chăm sóc, nuôi dạy người con gái duy nhất tên là Uyển La. Vậy mà cô Uyển La cũng bạc mệnh, mất từ năm 4 tuổi, để lại Công chúa một mình giữa thế giới đầy biến động. Bà dựng một nếp nhà nhỏ làm từ đường để thờ chồng và con gái, để rồi năm 68 tuổi, khi rời bỏ trần thế, Công chúa cũng được an táng vào lăng, đoàn tụ với gia đình nhỏ của bà ngay trong vườn nhà.

Trước khi đến nơi từng là phủ Công chúa Nguyệt Đình, mình đã biết nơi đó không dễ tiếp cận vì hầu như chỉ còn là phế tích, lại chẳng có biển bảng chỉ dẫn gì cả. Hơn nữa đang có một gia đình khác chiếm hữu cả mảnh đất. Họ không chào đón người ngoài vào nhòm ngó.

Vậy nên mình quyết định sáng hôm đó rẽ qua phủ Tùng Thiện Vương trước. Tùng Thiện Vương Miên Thẩm là anh ruột bà, cũng là người thân thiết, gần gũi và thương quý ba cô em gái nhất. Hi vọng nhờ Tùng Thiện Vương phù hộ mà chuyến đi tìm Công chúa em ông xuôi chèo mát mái hơn chút nào chăng?

cây mai 150 năm tuổi trong phủ Tùng Thiện Vương

Vào phủ Tùng Thiện Vương mới biết bình thường vào đây không dễ, vì đây không phải điểm thăm quan du lich của nhà nước mà hậu duệ của Vương đang trực tiếp quản lý. Hai bác (là cháu đời thứ 7 của Tùng Thiện Vương, nếu mình nhớ không nhầm) nhà ngay gần đấy thôi, nhưng không phải ai gọi điện thoại cũng nghe, không phải khách nào đến cũng mở cửa mà chỉ ưu tiên con cháu nội tộc về thăm viếng. Tuy thế, dù biết mình chỉ là một thằng khách ất ơ, đến vì nghe danh tiếng của Tùng Thiện Vương và công chúa Nguyệt Đình, các bác cũng niềm nở tiếp đón, dẫn đi giới thiệu về phủ. Tình cờ, trong phủ thờ Tùng Thiện Vương cũng đặt bài vị phối thờ cả ba công chúa em, vì số phận ba bà đều bi đát và cô quạnh trong những năm tháng cuối đời. Hai bác bảo giờ người ta nhảy dù vào chiếm giữ khuôn viên phủ Công chúa rồi, gia đình có muốn vào cúng tế cũng bị gây khó khăn, ngăn cản. Muốn sửa lại căn từ đường dột nát của gia đình Công chúa cũng không làm được.

Chắc là được các cụ phù hộ nên chặng tiếp theo đến phủ Công chúa hóa ra lại suôn sẻ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mình nhìn phát biết luôn đã đến đúng nơi cần đến. Cũng có tí ngăn cản nhưng không đáng kể. Cũng có tí đấu khẩu nhưng cũng không đáng kể, do mình đang bật chế độ cảm xúc, không tới với mục đích gây sự, chứ nếu bật chế độ tốc váy lên thì combat mõm tới nơi tới chốn, ít ra cũng dọa nhà kia sợ té đái vãi phân được vài hôm. Mình chưa đọc hồ sơ giấy tờ nên chưa biết pháp lý của nhà đấy thế nào, nhưng đang sống trên đất hương hỏa của người khác, dù có đúng lý mười mươi cũng nên sống có tình nghĩa, có văn hóa.

Căn nhà rường ngày xưa là nơi sinh hoạt chính của gia đình Công chúa Nguyệt Đình giờ dột nát, xập xệ, những mảng tường bốn phía đều bong tróc. Hiên nhà thành nơi để xi măng vật liệu, cửa khóa im ỉm.

Trong nhà tối om. Ghé mắt vào qua song cửa, đợi chút để mắt quen với bóng tối sẽ thấy ban thờ với hai ngọn đèn leo lét. Xa hơn mữa là bức tranh tô bóng của công chúa và phò mã đang ngồi trên sập để đàm đạo xướng họa ngày nào. Cảnh cũ còn đó mà người đã ngọc nát hương tan, trở về với cát bụi.

Mình không vào được tới vườn sau để xem có còn đủ 36 cây vải hay không, không biết lăng mộ gia đình Công chúa hiện trạng đang như thế nào, chỉ có thể đứng cúi đầu trước gian từ đường đóng kín, rồi đi. Trong yên lặng, nơi vốn bị những phong trần sương gió làm phôi pha vàng son thuở nào, trông như một ngôi nhà hoang ven đường này đã từng có những hạt cát lóng lánh bị cuốn bay giữa trận cuồng phong lịch sử.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. Tháng 5 10, 2025
    Reply

    Tặng bạn một bông hoa vì câu chuyện hay và hành trình thú vị nhé hì hì.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 11, 2025
      Reply

      cảm ơn thí chủ đã dành thời gian đọc hết bài viết rõ là dài

  2. Vân
    Tháng 5 17, 2025
    Reply

    Cám ơn bạn vì bài viết thật hay 🙏.
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn “những phế tích đổ nát hoang tàn cũng kể những câu chuyện thú vị không kém.”
    Nhờ vào bút pháp và hình chụp của bạn mà cảnh “nền cũ, lâu đài, bóng tịch dương” cũng như tâm tư người xưa trở nên sống động bội phần.
    Đọc câu chính bản thân công chúa Nguyệt Đình cũng trở nên “tâm tàn ý lạnh” và “cảnh cũ còn đó mà người đã ngọc nát hương tan, trở về với cát bụi” cộng thêm tấm hình cái bóng của vợ chồng công chúa … mình hình dung và cảm nhận được rõ ràng cuộc sống cô đơn và âm thầm của công chúa sau khi chồng con chết (hình chụp vào bóng tối qua song cửa mà thật rõ ràng … tay nghề của bạn 👍).
    Cám ơn lần nữa nhé.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 18, 2025
      Reply

      cảm ơn bạn vì đã đồng cảm với bài viết. Đây cũng là câu chuyện mà mình đã rất muốn kể trong suốt cả chuyến đi.

Trả lời phản hồi cho VânHủy