Đường khác

Để từ Tam Thanh, Tam Kỳ đến Dung Quất, bình thường, người ta sẽ đi theo Quốc lộ 1 hoặc đường tránh, song song với Quốc lộ 1, rẽ vào Dốc sỏi hoặc cầu Ông Hoàng. Đường bình thường ở đây được hiểu là dành cho người bình thường, đi một cách bình thường vào một ngày bình thường. 

Nhưng nếu bạn đang rất rảnh, muốn thử cách đi không bình thường vì những thứ bình thường dễ nhạt nhòa thiếu điểm nhấn, mình sẽ chỉ cho bạn một đường khác hành xác hơn nhiều. Điều kiện cần ở đây là bạn phải có rất nhiều thời gian, một tâm hồn không bình thường, một chiếc xe đi bụi, và một tay lái cứng. Trong trường hợp này, “tay lái cứng” lại đồng nghĩa với linh hoạt. 

Sau khi đã nghĩ kỹ và sẵn sàng chơi khô máu, bạn sẽ đi thế này: thay vì thẳng tiến Quốc lộ 1,  bạn đâm xuống biển Tam Thanh. Gần đến biển, bạn sẽ thấy con đường bên tay phải tên là đường Thanh Niên. Đường Thanh Niên chạy dài thành đường liên xã, song song với một bên là bờ biển, một bên là sông Trường Giang. 

Sông Trường Giang
Cũng là Trường Giang, ở một đoạn khác

Không như dòng sông cùng tên cuồn cuộn chảy về Đông bên Trung Quốc, sông Trường Giang ở xứ Quảng Nam nhỏ xinh và cực kỳ quặc. Nó chả có thượng nguồn, chả có lưu vực, cũng không chảy từ Tây sang Đông như hầu hết các con sông khác. Trường Giang êm đềm nằm xải lai theo trục Bắc – Nam dọc duyên hải, đầu này là cửa biển Cửa Đại ở Hội An, đầu kia cửa biển An Hòa ở Núi Thành. Lúc chảy xuôi, lúc chảy ngược tùy theo con nước, nhưng cả hai đầu đều đổ ra biển. Tính ra, đầu nguồn con sông chắc tính là… khúc giữa. Thế mới ảo tung chảo.

Không nhất thiết cứ phải đi theo trục chính, bạn có thể tạt ngang sang hai bên đường, chỗ nào rẽ được là rẽ, phóng xe xuyên qua những nếp nhà nương náu bình yên dưới bóng dừa, những vuông tôm tung bọt nước trắng xóa lấp lánh trong nắng.  Đó sẽ là sự bù đắp cho con đường dài thật ra chẳng đẹp gì cả, nhiều chỗ còn chẳng rải nhựa mà chỉ có đá răm, chưa kể đến các loại ổ gà và bụi bặm. Nói trước thế để người đi đỡ kỳ vọng vượt quá thực tế. Nhưng bạn rảnh và bạn cũng có bình thường đâu, nói từ đầu rồi mà.

Đâm luốt tuốt suốt mãi cũng sẽ có lúc phải dừng lại, ấy là lúc hết đường. Đoạn này mới vui, ta sẽ chuyển từ đường bộ sang đường thủy.

Từ bến phà Xuân Mỹ – Bình Trung, bạn sẽ đợi đò ngang sang đảo Tam Hải – hòn đảo nằm chắn giữa cửa sông như một cây phi tiêu ba cạnh mà phi xe giáp vòng chắc chỉ mất tầm nửa tiếng. Bến phà cập đến chính là mũi tiêu phía Tây. Đầu chĩa về phía biển Đông là gành đá Bàn Than với những vỉa đá đen nhào ra biển, những vách đá cao dựng như tường thành, kết quả quá trình vận động địa chất của vỏ Trái đất bốn trăm triệu năm trước. Về lĩnh vực này thì phải nói Quảng Nam sở hữu cùng lúc hai kho báu: một là hệ thống đền tháp Chăm mà Mỹ Sơn, tuy được biết đến nhiều nhất, chỉ là một trong số các đại diện; hai là các cảnh quan địa chất cổ đại như những bảo tàng thực tế lộ thiên, chỉ dành riêng cho người lọ mọ.

Gành đá Bàn Than
Những vách đá 400 triệu năm tuổi ở đảo Tam Hải

Chính từ những vỉa đá khởi thủy này, dòng sông đã bồi tụ nên đảo Tam Hải mà bạn đi đến mũi tiêu cuối cùng cũng là bến phà lần nữa, nơi qua sông sang Tam Quang (Kỳ Hà). 

Chỗ này lại buồn cười tiếp này. Từ bến phà ra, chạy suốt đường Kỳ Hà bên ngoài hoặc đường 618 theo hướng ra ven biển, bạn sẽ lại gặp đường Thanh Niên. Chắc là Thanh Niên khác chứ vẫn là đoạn nối tiếp đường lúc nãy thì hẳn là Thanh Niên bluetooth mất.

Đường Thanh Niên chạy dọc bờ biển, vô cùng ma mị bởi bên trái đường là một resort ma với nhiều phân khu đang được xây dựng dở dang thì bỏ hoang, bên phải là đất Quốc phòng, ngoài tường bao đã sập xệ, còn lại đều trống huơ trống hoác. Xa hơn nữa là đỉnh Núi Chúa mây phủ mịt mù. Bạn không cần lo tai nạn giao thông vì rất hiếm khi gặp người trên đường, dù là đi cùng chiều hay ngược chiều. Chẳng có khu dân cư nào suốt cả đoạn này, nên chẳng may ngã xe thì dứt khoát là tại bạn thôi chứ không có ma nào đâu mà trách. Còn hỏng xe ở đây là chịu chết, bạn có quyền lựa chọn: vừa khóc vừa dắt xe tiếp tục tiến lên hay vừa khóc vừa dắt xe quay lại.

Mình mà hỏng xe ở chính giữa đường, nếu trước đó không mưa gió gì, mình sẽ dắt tiến lên, còn nếu vài hôm trước đã có mưa gió thì mình sẽ dắt quay lại. Khóc thì thôi, tốt nhất là đừng. Nội việc chổng đít đẩy xe đã mồ hôi mồ kê đầm đìa như tắm rồi, mất muối khoáng điện giải lắm, lại còn khóc nữa, người ngợm nhạt thếch ra ngay. Phải tính chuyện dắt tiếp lên hay quay lại là bởi đoạn cuối đường là khúc lồi lõm ổ trâu ổ gà ngập lõng bõng, xe có đi bình thường cũng phải khéo tay mới lượn qua được nữa là lúc tấp tểnh dắt bộ. Thật ra ngay cả đoạn đường nhựa trông có vẻ đèm đẹp trước đó cũng đã đầy ổ trâu ổ gà rồi, bạn sẽ đang phóng mát ga phải phanh dúi dụi nếu không muốn mông văng khỏi yên xe. Dù sao đến khúc cuối nó mới nhấp nhô trùng điệp hẳn để bạn biết rằng qua 9×9=81 kiếp nạn là sắp tu thành chính quả đến nơi. 

Qua khỏi đường Thanh Niên, ra đến Dốc Sỏi thì đúng là thiên đường thật chứ còn gì. Đường ở đây là tuyến vào khu công nghiệp rồi, khang trang sạch đẹp, đi không có tí băn khoăn gì hết. Lý do vì sao mình lại cất công phi đến tận khu công nghiệp Dung Quất thì xin để post khác nói tiếp, vì bài này chỉ nói về đường đi chứ không phải đích đến. 

Chặng về, để cho khác đi, bạn hãy chọn quay lại bằng Quốc lộ 1. Bạn sẽ thấy con đường ôi sao mà thông thuận dễ đi lại nhanh đến thế? Tại sao lúc đầu mình lại chọn đường thương đau khổ ải nhân gian làm gì cho tội cái thằng người ra? Thì đấy, nói từ đầu rồi mà, vì bạn rảnh và bạn không bình thường. 

Phải rời những con đường quen xa thật xa mới có thể đi trên có thể phóng xe trên một con đường không ai đi cả, chuyện này mấy khi gặp được trong đời. Nhiều khi mình hơi bận quá, hay mình chọn sự bình thường hơi nhiều quá. Không, mình đánh đồng sự bình thường với tầm thường. Chẳng nhất thiết phải làm những điều điên rồ để tỏ ra “khác”, cũng không nhất thiết làm mọi điều “khác” trên đời, không cần chứng tỏ với người khác rằng mình “khác”, nhưng nếu thỉnh thoảng thử nghĩ xem “liệu có cách nào làm điều này khác đi không?”, rồi thỉnh thoảng, nếu có thời gian, ta sắp xếp thực hiện dần từng khúc từng đoạn vừa miếng mình, con đường sẽ mở ra, dẫn ta đến với bao nhiêu điều mới lạ.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. Jane
    October 22, 2025
    Reply

    Đoạn bạn viết về “một con đường khác” đến biển Tam Thanh làm mình nhớ về một con đường khác mà mình đã đi ở đó. Cũng chạy xe máy từ Hội An đến làng bích hoạ Tam Thanh, khi đi cũng là đi theo Quốc lộ của Google map. Còn khi về, mình được các cô chủ nhà chỗ mình gửi xe chỉ cho một cung đường khác mà các cô cho rằng nó ngắn hơn rất nhiều.

    Con đường ấy là một cung đường làng nhỏ, đi xuyên qua khu dân sống. Mình vẫn còn ấn tượng mãi mùi rơm rạ người dân phơi hai bên đường, rồi đến đoạn kia mùi rơm xộc vào mũi là cả một ụ rơm to trong sân đình nhỏ. Phía đối diện cổng đình là cả một hàng tre dài cong tự nhiên đổ bóng mát cả con đường. Mùi rơm, mùi tre.. tất cả hoà quyện đặc biệt lắm.

    Chạy thêm một đoạn thì qua 1 cây cầu xi măng chắc người dân tự xây, hai bên là sông với lục bình xanh mát. Quả thật, đó là 1 trải nghiệm rất khó để quên với người sinh ra lớn lên ở thành phố như mình. Cám ơn bài viết đã gợi lại trong mình đoạn ký ức đẹp này nha.

    • Jane
      October 22, 2025
      Reply

      Những hình bạn chụp sông Trường Giang giúp mình được thấy lại khung cảnh đó – vì ngày trước mình rất ngại dừng lại chụp ảnh, nên đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc mà giờ chỉ có thể nhớ lại, chứ không thể “gặp lại”. ^^

      • Thăng Long đệ bét kiếm
        October 22, 2025
        Reply

        đường mình đi là từ Tam Thanh xuôi nam xuống Dung Quất. Nếu bạn đi ngược lại về Hội An theo đường ven biển thì có thể chính là đường Thanh Niên đấy, cũng chạy song song với sông Trường Giang (nhưng không phải đoạn nào cũng thấy sông) để ra đến Cửa Đại

        • Jane
          October 22, 2025
          Reply

          Mình không để ý tên đường, chỉ nhớ có qua nhiều đoạn trông y như hình bạn chụp :D

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?