Nếu bạn chưa từng đọc một bài giới thiệu sách mà người viết hoàn toàn không nhớ nội dung cuốn sách được giới thiệu, thì đây chính là lúc bạn được tiếp xúc với kiểu làm việc vô trách nhiệm ấy. Mình không định giới thiệu một cuốn sách, mà là bốn cuốn sách một lúc, tất cả mình đều chẳng nhớ nổi nó có những gì vào thời điểm viết những dòng này. Vô trách nhiệm hơn nữa, cuốn cuối trong bộ tứ ấy thậm chí mình còn chưa đọc tới.
Câu hỏi đáng đồng tiền bát gạo có thể bạn đã đặt ra lúc này là: loại sách nào, hay loại truyện nào thì đúng hơn, có thể khiến người ta muốn giới thiệu nó với người khác ngay cả khi chả nhớ cốt truyện, chả nhớ chi tiết, chả thể giới thiệu bất cứ cái quái gì? Trả lời: loại truyện hay, cụ thể là hay vãi đái. Câu hỏi hợp lý hơn nên là: nếu chẳng nhớ cái gì thì mình giới thiệu kiểu gì? Cái này thì mình chịu, biết đâu mình sẽ nghĩ ra gì đó, vì xét cho cùng, mục đích của việc giới thiệu một cuốn sách (hoặc bốn cuốn sách, trong trường hợp này) là khiến cho người ta muốn đọc, làm họ mù mờ biết được những cuốn sách ấy có hợp với họ hay không. Nội dung và cốt truyện thực ra không quá quan trọng.
Nghĩa trang của những cuốn sách bị lãng quên là một bộ 4 cuốn của Carlos Ruiz Zafón, gồm: Bóng hình của gió, Trò chơi của thiên thần, Tù nhân của thiên đường, và Mê cung của những linh hồn. Mình gọi tắt bộ này là bộ “Cái này của cái kia”.

Thú thật, nhìn từ góc độ xây dựng cốt truyện và phát triển câu chuyện, Carlos Ruiz Zafón làm rất đúng… sách giáo khoa. Đây là điểm mạnh chứ không phải điểm yếu. Một cốt truyện không nhảy nhót loạn xị, không đan cài nhiều tuyến nhân vật và bối cảnh, không phục kích úp sọt người đọc… sẽ giúp cho độc giả theo dõi một cách dễ dàng hơn, đỡ ong thủ hơn. Điểm dở là viết kiểu đó rất khó hay, nhưng trong trường hợp này, Zafón lại viết hay, thế mới đau. Và vì Zafón xử lý quá hay nên mới sinh ra cái post này.
Mình không biết nên xếp bộ “Cái này của cái kia” vào thể loại gì. Phiêu lưu, giựt gân, trinh thám hay kì ảo giả tưởng? Tất cả các thể loại đó đều đã là một cách mô tả về những cuốn sách rồi. Những câu chuyện diễn ra ở thành Barcelona thời những năm một nghìn chín trăm hồi đó với khói sương bảng lảng, những góc tối và những khoảng xám. Là người chuyên viết kịch bản phim, Zafón đủng đỉnh kể chuyện bằng một giọng u uẩn từ tốn đầy hình ảnh, dẫn dắt người đọc vào mê cung ngôn từ đẹp như một nhà thờ cổ đã đổ nát. Quả thực, văn của Zafón đầy chất điện ảnh mà mỗi chi tiết được miêu tả đều góp phần tạo nên cái không gian ma mị của câu chuyện. Và dù kết cấu truyện không lấy gì làm phức tạp lắm, người đọc, cụ thể ở đây là mình, vẫn thấy mê muội chẳng biết tiếp theo sẽ ra làm sao. Mê muội mà, mê như bôi cả muội bếp lên mặt luôn. Không những thế, ông tác giả thỉnh thoảng còn búng ra một khúc đanh đá chua ngoa khiến người đọc chỉ biết chửi thầm “tiên sư nhà ông chứ!”. Carlos Ruiz Zafón có kiểu diễn đạt đùa cợt quái thai không thể cưỡng lại. Văn của Zafón chống chỉ định với những người không có thời gian đọc, những người muốn đọc một cái gì đó thẳng thớm gọn gàng.
Cứ vậy, câu chuyện về Daniel Sempere – con ông chủ tiệm sách Sempere, về anh Fermín – người làm công trong tiệm, về David Martín – nhà văn cuồn cuộn mê hoặc giữa thực và ảo, về thế giới rất gần mà cũng rất xa.
Kể lể tất cả những điều trên không có nghĩa rằng đây là một bộ sách toàn bích. Sơ qua, mình có thể gạch ra ít nhất 4 cái gạch đầu dòng những điểm yếu. Tuy thế, dù là một người đọc khó tính, mình nghĩ những điểm yếu này không làm hành trình đọc của bạn trở nên phí hoài. Cũng có thể do văn của Zafón vừa miếng mình. Còn nếu không hợp với bạn, chẳng cần tới các biển cảnh báo, chỉ đọc một lúc là bạn cũng sẽ dội ra thôi.
Thật tiếc là Zafón đã mất vào năm 2020. Nói theo kiểu của ông, nguyên nhân của cái chết là vì ông không thở nữa. Đó là người mà mình muốn được đọc thêm những tác phẩm khác, là loại tác giả khiến mình đã viết hẳn một nùi chữ để giới thiệu bộ sách mà mình chưa đọc hết, còn chỗ đã đọc rồi thì mình cũng chẳng nhớ gì.
Nói đến đây, mình nhận ra vì sao mình đọc xong mà chẳng nhớ nội dung gì trong những cuốn sách của Carlos Ruiz Zafón. Chúng đều thực như những giấc mơ khiến bạn chìm đắm vào trong đó, sống trong đó, tin vào mọi điều đã diễn ra dù nó có hoang đường đến đâu. Những giấc mơ mà sau khi tỉnh giấc, bạn sẽ dần quên hết mọi chi tiết cụ thể, nhưng thứ còn lại trong bạn là cảm giác và ấn tượng hằn sâu, và vì bạn biết rằng mọi giấc mơ đều chứa đựng những phần rất thật.
Như thế, mỗi cuốn sách là một giấc mơ dài bằng cả đời người.

Trùng hợp là em đang đọc cuốn “Tù nhân của thiên đường” đây. Bánh cuốn thiệt sự.
khéo kiếp trước Zafón là chủ quán bánh cuốn gia truyền ấy chứ chơi đâu
đọc chiếc rì-viu không tóm tắt cũng không đi vào chi tiết. Mông lung mà rất đi vào lòng. Em tự đặt kì vọng đây sẽ trở thành cuốn tiểu thuyết đưa em khỏi thế giới thực tại sau quá nhiều ngày tạm xa cách, ghẻ lạnh chữ nghĩa Hehe. Cảm ơn anh.