gạch đầu dòng một bước

Nếu một ngày đối diện với cái chết (thực ra không phải “nếu”, vì đằng nào chả chết), tôi chỉ mong có đủ tư cách để chốt hạ cuộc đời này rằng quãng đường xa nhất mình từng đi là một bước chân. Nhiều người sống đến tận cuối đời mà chưa từng rời xa bản thân đến một bước chân.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

9 Comments

  1. Tháng 6 8, 2022
    Reply

    Làm sao để em biết được liệu mình có đi được bước chân nào!

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 6 8, 2022
      Reply

      nếu vẫn khư khư với bản thân thì chẳng bao giờ nhận ra, còn đã nhận ra là đã rời khỏi bản thân rồi. Mà giả như không biết thật thì cũng có làm sao đâu?

      • Tháng 6 8, 2022
        Reply

        Nhưng theo bạn như thế nào được coi là “nhận ra”?

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 6 8, 2022
          Reply

          ủa nhận ra là nhận ra thôi chứ làm gì có như thế nào? Hỏi như thế nào là “xảy ra” thì đúng là khó trả lời, chứ “nhận ra” hoàn toàn chỉ là vấn đề nhận thức của bản thân mỗi người. Giống như hiện tại nhiệt độ là bao nhiêu, mình không rõ, nhưng bạn thấy nóng nghĩa là nóng, thấy không nóng là không nóng, chứ không phải khi đang 15-16 độ thì bạn không thể cảm thấy nóng, cũng không ai nói đến chuyện cảm nhận như thế là đúng hay sai.

          Thật ra, cái câu mình viết trên kia có vài cách hiểu khác nhau. Hiểu cách nào cũng đúng, nó đúng với cách mỗi người đang tự nhận thức về bản thân. Nên cũng chưa chắc bọn mình đang nói về cùng một chuyện nữa ấy chứ.

          • Tháng 6 11, 2022
            Reply

            Bởi vì mình thấy cách bạn nói về “nhận ra” mang xu hướng như nói về “giác ngộ”. Tất nhiên “giác ngộ” cũng có nhiều cách diễn giải. Câu hỏi của mình cũng rất đơn giản như mặt chữ: “nhận ra”/”giác ngộ” trong cách nói của bạn là như thế nào? Và tất nhiên bạn có quyền trả lời hoặc không trả lời. Chỉ là lúc đầu mình đã hơi hơi hy vọng có thể nghe được lời chia sẻ từ một người đang cố gắng “nhận ra” – ít nhất như vậy cũng đã hơn với rất nhiều người, cố gắng chối bỏ hoặc thờ ơ không muốn… What a pity! :)

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              Tháng 6 11, 2022
              Reply

              giác ngộ là chuyện bất khả thuyết bạn ơi. Bạn nghĩ sao mà một thằng sơn đông mãi võ hạng bét có thể trả lời cho bạn được trong một cái comment? Còn thực tế là mình đã trả lời rồi, câu trả lời của mình không làm bạn hài lòng thì mình cũng không biết làm gì khác hơn. Sẽ có những thời điểm trong đời mà bạn “chợt nhận ra” trong một khoảnh khắc mà không phải đem logic, lý trí ra để dẫn dắt. Người trí thức thường khó giác ngộ vì họ tin vào kiến thức, hiểu biết của mình quá mà không biết rằng những thứ đó đôi lúc cũng cần buông ra. Lúc ấy bạn sẽ hiểu “nhận ra” là nhận ra, còn không nhận ra cũng không sao cả.

  2. Tháng 6 14, 2022
    Reply

    Mình thì lại hiểu câu này theo một nghĩa khác. Đó là ta vốn chẳng đi đâu và cũng chẳng có gì cần nhận ra hết. Ta là ta – 1 điều đơn giản vậy thôi đó. Nếu ta nhận ra một vài tình huống thì ta có thêm 1 bước chân nữa, nếu ta chưa nhận ra thì ta đứng yên vị trí đó. Nhiều bước chân cộng lại có thể giúp ta đi 10.000km rời khỏi vị trí ban đầu nhưng rồi cuối cùng chẳng có bước nào làm ta thoát khỏi chính mình cả.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 6 14, 2022
      Reply

      mình không nhắc đến chuyện thoát khỏi chính mình, mà là rời khỏi, hai chuyện nó khác nhau. Vả lại mình cũng không chắc bạn hiểu “thoát khỏi chính mình” là thoát theo nghĩa nào. Khi viết ra cái gạch đầu dòng này, mình có 4 cách hiểu:

      – Cách hiểu thứ nhất, rời khỏi bản thân một bước nghĩa là không khư khư ích kỷ ôm lợi ích của bản thân nữa mà biết sống vì người khác, đặt người khác lên trên mình.
      – Cách hiểu thứ hai thì rời khỏi bản thân nghĩa là vượt ra ngoài vòng an toàn và những lối mòn của thói quen, vượt ra khỏi những nỗi sợ hãi thâm căn cố đế để làm một cái gì đấy khác đi, khác đi mà vẫn là mình. Khác đi không có nghĩa là nổi loạn, phá cách, mà là mở đường, còn nổi loạn, phá cách là chọc ra, chòi ra nhưng không có đường, không có phương hướng.
      – Cách hiểu thứ ba, khi mình rời khỏi bản thân thì mình mới có được cái nhìn khách quan, toàn cảnh, thấy mình trong mọi thứ xung quanh. Còn khi mình đứng ở chỗ mình, thì mình không thể thấy mình. Mình tưởng mình thấy hết mọi thứ, nhưng không phải.
      – Cách hiểu thứ tư đơn giản là một bước chân rời khỏi bản thân là một sự buông bỏ, một khởi đầu tới vô ngã. Không còn mình nữa thì những gì mình đã nói ở trên không còn quan trọng nữa, vì không còn ích kỷ, không còn sợ hãi, không còn chủ quan gì ráo. Lúc ấy là tự do tuyệt đối trong chân không bát nhã.

      Tại sao lại là một bước chân? Bởi vì chặng đường ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Một bước hay mười bước, một dặm hay ngàn dặm chỉ là ước lệ thôi, đừng quan tâm.

      Dù sao thì đây cũng là những cách hiểu từ trải nghiệm của mình, còn trải nghiệm của bạn khác, bạn có thể hiểu theo cách khác.

      P/s: Khi bạn đang nhìn nhận vấn đề theo cách “thoát khỏi” bản thân thì không thoát được đâu, nên bạn sẽ thấy là chẳng có bước nào làm ta thoát khỏi chính mình cả. Càng cố chạy thoát thì càng luẩn quẩn. Còn khi bạn đã đạt tới cảnh giới vô ngã, bạn sẽ thấy không cần thoát khỏi cái gì cả, vì làm gì còn ngã nữa mà thoát.

  3. Tháng 6 19, 2022
    Reply

    Có cái post thôi mà lại là 1 post ngắn nên hiểu vậy thôi còn những cách hiểu khác trong những tình huống khác nữa dày dặn hơn hoặc chi tiết hơn. Mình nghĩ vậy thôi.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?