Với dân hay đọc sách, mỗi cuộc nói chuyện thường đâu đó sẽ xuất hiện câu hỏi “dạo này có đọc gì mới không?”. Dĩ nhiên, lúc nào chúng ta chẳng đọc một cái gì đó, nhưng câu ấy phải hiểu là “dạo này có đọc được gì đáng để nói về nó không?”. Và nếu câu trả lời là “không” thì thật buồn.
May quá, lúc một người bạn của mình hỏi dạo này có đọc gì không, mình có thể đáp “có”.
Mình từng viết rằng có loại sách mà chỉ cần đang đọc dở một khúc đầu, mình đã không nhịn nổi muốn giới thiệu với cả thế giới, và có loại sách cũng hay không kém, nhưng cứ phải đợi đến khi trang sách cuối cùng gấp lại rồi, mình mới có thể nói về nó. Cây cam ngọt của tôi của José Mauro de Vasconcelos thuộc vào loại thứ ba. Đấy là loại mới đọc được một nửa đã muốn viết về nó, nhưng đọc đến gần cuối rồi lại quyết định mình phải đọc cho hết, đọc lại một lần nữa, rồi mới dám giới thiệu cho người khác. Vì thế, lần này mình còn nhớ được mang máng nội dung câu chuyện chứ không đến nỗi mù tịt như lần giới thiệu sách trước đây.

Tuy thế, sau mười lần viết rồi lại xóa, mình nhận ra không thể tóm tắt Cây cam ngọt của tôi, cũng như viết hai ba câu để giới thiệu về Zezé – một cậu bé 5 tuổi ở xóm nghèo bên rìa thành phố Rio de Janeiro huy hoàng. Nếu thực sự nhìn suốt một cuộc đời hay một con người, bạn sẽ nhận ra chẳng thể nào chỉ nói về họ bằng vài lời mô tả. Vì vậy, việc chứng khó viết của mình bỗng dưng tái phát ở ngay khúc này hóa ra là một sự ngợi ca José Mauro de Vasconcelos. Nếu chỉ dùng một từ để nói về Cây cam ngọt của tôi, hẳn phải là chữ “thật”. Câu chuyện thật quá, các nhân vật của nó đều thật quá. Dữ dội ở bên cạnh dịu dàng, nhân hậu lấp lánh bên trong nước mắt, sự cô đơn ẩn mình vào những trò nghịch ngợm tưởng như phá làng phá xóm, và trên tất cả là lòng bao dung với cuộc sống. Nó khiến cho Cây cam ngọt của tôi không phải là một cuốn sách khó đọc, nhưng cũng sẽ không hề dễ đọc.
Tuổi thơ của Zezé diễn ra giữa những khắc nghiệt của xóm lao động nghèo, nơi người ta từ bỏ mơ mộng, che dấu sự yếu đuối của mình để sắt lại, bươn chải vật lộn kiếm sống. Nơi ấy, những đứa trẻ phải lớn nhanh hơn để chìa vai gánh vác trách nhiệm. Đời nhọc nhằn làm họ cộc cằn. Zezé như một màu sắc tươi sáng tương phản lại trong toàn bộ nền tranh xám xịt ấy. Sự ngây thơ nhưng chân thành, trí tưởng tượng vừa phong phú, vừa sắc sảo, sự nhạy cảm và cô đơn, cùng chất lượng ông cụ non của Zezé đôi khi sẽ làm trái tim mình thắt lại.
Xung quanh Zezé, rồi ta sẽ được gặp chị Glória, bác Edmundo, cậu bạn của anh Totoca, cô giáo Cecilia Paim, rồi ông người Bồ – những người đã đưa tay dịu dàng ve vuốt cậu bé, che chở cậu trước những gồ ghề gai góc, để rồi mắt ta có thể từ từ ươn ướt một cách rất dễ chịu. Và Zezé còn có một người bạn đặc biệt. Đó là Pinkie, một cây cam ngọt nho nhỏ ở sau nhà mà hàng ngày cậu vẫn cùng trò chuyện. Pinkie, hay “Bạn yêu”, như Zezé gọi, hiểu cậu và lắng nghe mọi điều cậu tâm sự. Cây cam ngọt là hình ảnh phản chiếu của chính Zezé, là tình yêu và sự kết nối với thế giới bên trong của cậu bé. Cả chúng ta cũng thế. Chúng ta đều có những bóng cây của riêng mình, kể cả là bây giờ nữa. Bạn viết blog, bạn có một cuốn nhật ký trong hộc bàn, hay bạn vẫn trò chuyện với thế giới ngay cả trong im lặng, tất cả đều là những cây cam ngọt nhỏ xinh của mỗi người. Cuộc đời sẽ trở nên thật trống vắng nếu thiếu đi sự râm mát và chở che của bóng cây ấy.
Suốt những lúc đọc Cây cam ngọt của tôi, một cuốn sách khác thường xuyên nhấp nháy trong mình: cuốn Hoàng tử bé của Saint Exupéry – cũng là một cuốn sách mà mình mê mệt, dù nó hoàn toàn trái ngược với Cây cam ngọt. Rất nhiều đoạn trong Cây cam ngọt dường như là những ngã tư giao cắt với Hoàng tử bé. Hoàng tử bé lạc lõng trong một thế giới thực dụng, Zezé cũng lạc lõng trong một thế giới khô cằn. Hoàng tử bé có một cây hoa hồng, Zezé có một cây cam ngọt làm bầu bạn. Dù vậy, Cây cam ngọt của tôi không phải một phiên bản remake của Hoàng tử bé. Cây cam ngọt có đời sống riêng và câu chuyện riêng. Nếu bạn từng bị rung động bởi Hoàng tử bé, Cây cam ngọt cũng sẽ chạm tới những miền sâu thẳm trong bạn.
Mình tin rằng những cuốn sách, những câu chuyện tầm thường sẽ luôn có một hai điều rút ra, đôi ba bài học nhắn gửi. Nhưng đó là những câu chuyện, những cuốn sách tầm thường. Với cuộc sống, ngay khi ta tưởng có thể thò tay tóm lại được một cái gì đấy, thực tại sẽ nhoài vuột ra ngoài, để còn lại trong lòng bàn tay chỉ còn là sự thiển cận. Tuy thế, ta vẫn không thể ngừng nổi việc đem sự nông cạn của mình đi đo thế giới.
Vì thế, đọc xong cuốn sách này, mình không biết phải rút ra điều gì. Cây cam ngọt của tôi mang trong mình sự chân thật tới mức sởn gai ốc. Nó không mô phỏng cuộc sống. Nó là cuộc sống. Mà cuộc sống thì không thủ sẵn một hai ba bài học trong túi áo. Từ khi mới bắt đầu đọc cuốn sách với cảm giác ồ dường như mình giống Zezé quá nhỉ tới khi gấp cuốn sách lại và thấm thía vì mình chính là Zezé, mình tin rằng trên đường đời khô cằn này, ta vẫn có thể khe khẽ yêu thương ngay cả khi trái tim đang vỡ tan thành ngàn mảnh.

Em cũng được nghe “Cây cam ngọt của tôi” làm siêu lòng nhiều người nhưng vẫn có dịp đọc, nên không biết liệu Cây cam ngọt của tôi có giống những bài học trẻ con dễ thương như trong “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần hay không, nhưng nếu như anh nói cây cam ngọt giống như đóa hồng của Hoàng tử bé, thì em hẳn cuốn sách cũng sẽ rót yêu thương khe khẽ vào khoảng trống của ngàn mảnh nhỏ.
ấy không, Cây cam ngọt không có cái không khí dìu dịu thơ thơ như Hoàng Tử bé đâu. Khi viết giới thiệu, mình cố gắng hạn chế tiết lộ nội dung, nên chỉ có thể miêu tả cảm giác và cảm nhận của mình được thôi. Thực tế, Cây cam ngọt là thái cực ngược lại với Hoàng Tử bé ấy. Và như mình đã nói, nó không phải là một cuốn sách dễ đọc, nên đừng trông mong nó sẽ dịu dàng mềm mại.
Mình cũng thích cuốn này. Hồi trước mình cứ ngỡ Cây cam ngọt của tôi sẽ ngọt ngào dịu êm như cái tên của nó, đến lúc mua về đọc rồi mới phát hiện ra cay đắng ngọt bùi đủ cả. Buồn ơi là buồn.
ừ, buồn, nhưng không phải kiểu buồn xụi lơ mà là kiểu buồn khiến người ta yêu thương nhiều hơn. Với cả những đoạn ngọt cũng ngọt quá chừng mà, như đoạn Zeze tặng hoa cho cô giáo chẳng hạn.
Thật ngọt, bài viết này đó!
thì lâu lâu mới muốn giới thiệu một cuốn sách, nên viết nó cũng phải tưng bừng tí chứ : D