7 lý do nên xem phim Đất rừng Phương Nam

Hôm trước mình vừa vào rạp xem Đất rừng Phương Nam – dù bình thường mình hiếm khi đi xem phim rạp. Ngay lúc đang xem, mình đã quyết định viết cái post này để lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người thay vì chỉ toàn thấy những chê bai vùi dập. 

Lý do đầu tiên nên đi xem là: xem cho biết. 

Còn 6 lý do còn lại mình không nghĩ ra. Chịu. Mình thì mình xem cho biết thật. Mình thấy những lời chê trên mạng hầu hết đều đem Đất rừng Phương Nam bản điện ảnh so sánh với  Đất Phương Nam phim truyền hình hoặc so sánh với tác phẩm văn học gốc. Mình nghĩ như vậy là không công bằng và không khách quan, nên mình quyết định vào rạp với một tâm thế cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những cách tiếp cận và xây dựng câu chuyện mới. Mình không chờ đợi nó sẽ hay hoặc không. Mình sẽ xem mà không lấy tác phẩm gốc và bản truyền hình ra làm ê ke thước kẻ để so đo, vì xét cho cùng, mỗi tác phẩm đều cần có đời sống riêng, trừ khi người ta không muốn nó sống. 

Đất rừng Phương Nam bản điện ảnh được bê lùi bối cảnh xuống những năm 1930 thay vì năm 1946 như truyện của nhà văn Đoàn Giỏi. Thuyết âm mưu nói rằng chuyện này là ý đồ thâm nho nhọ đít, nhưng khi xem phim thì mình không cho là vậy. Sự khác biệt trong bối cảnh trước và sau 1945 khiến cho bộ phim gần như biến đổi hoàn toàn so với truyện, vì đường dây mối nhợ, xây dựng, phát triển nhân vật, tình tiết đều phải làm khác đi cho phù hợp. Bộ phim trở nên mới lạ (hoặc xa lạ) ngay cả với những người đã từng gối đầu lên truyện Đất rừng Phương Nam. Điều dễ hiểu là nó sẽ khó được chấp nhận khi truyện đã quá xuất sắc in sâu vào tâm trí bạn đọc. 

Mình hiểu rằng đạo diễn và biên kịch muốn kể một câu chuyện về miền đất trù phú nhưng đầy sóng ngầm, sức phản kháng ẩn mình bên dưới cuộc sống hiền lành thường ngày. Cách tiếp cận này khác với truyện, nên họ buộc phải chọn cách kể chuyện khác. Đó là một sự dũng cảm, không phải ai cũng muốn làm và dám làm, đặc biệt là khi đứng sau cái bóng của phiên bản phim truyền hình đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của lứa 8x-9x – những khán giả tiềm năng của phim điện ảnh này. 

Nhưng thật tiếc, ngoài dũng cảm ra, bộ phim không còn gì nữa cả. 

Công bằng mà nói, mình không có tư cách nhận xét về phim, vì dù vào rạp xem phim, nhưng mình không còn ở trong rạp cho đến khi phim kết thúc. Mình quyết định đi ra ngoài ở khoảng phút thứ 80-90 gì đó. Đơn giản là xem đến ngần đó, non cũng là 2/3 phim mà mình không bị phim thu hút thì 1/3 còn lại khó mà có gì đó hấp dẫn cả. Ngồi lại cũng chỉ gà gật, thú thật, mình thấy phí thời gian. Nên ai bảo mình đã không kiên định với lựa chọn của bản thân thì mình nhận.

Bộ phim không có gì ngoài dũng cảm bởi nó đã lựa chọn đường đi khó, nhưng không đủ năng lực để dẫn dắt người xem (ở đây cụ thể là mình) đi theo con đường đó. Người ta chỉ thấy nó khó thôi. 

Ngay từ đầu phim, các nhân vật, tình tiết liên tục xuất hiện nhưng thiếu đi cái nền đủ đậm để từng nhân vật, tình tiết có vị trí một cách rõ ràng. Nó cứ lướt lướt như một cậu học sinh chưa thuộc bài mà bị gọi lên kiểm tra miệng, chỉ nhớ lơ mơ nên phải lúng búng trong mồm và đọc nuốt chữ cho qua chuyện nhưng nếu cố gắng lắng nghe sẽ thấy chẳng đâu vào đâu cả. Mạch chuyện cứ thế rã rời, nhân vật đến và đi chẳng vì cái gì cả, không có đủ thông tin để giải thích tại sao nhân vật lại có những mâu thuẫn này, sao họ lại hành xử thế này mà không phải thế kia, không có những giằng xé nội tâm, những uẩn khúc được thể hiện bằng hình ảnh thay vì cứ bô bô cha cha cho chó ăn chè tuôn ra không ngừng. 

thôi có gì đâu mà căng thẳng, xem hình con mèo đi cho thư giãn dù hình chả liên quan gì đến nội dung cả.

Nếu cố nghĩ ra phim có gì để khen nữa thì phải nói là quay đẹp, cảnh cũng đẹp, màu phim đẹp luôn, nhưng nó cứ vô hồn vì thiếu đi những chi tiết nho nhỏ tinh tế. Phim tập trung vào những thứ đao to búa lớn quá, không khác gì những cái đập bàn và tiếng nói sang sảng của nhân vật Ba Phi. Nó đúng là show, don’t tell đấy, nhưng mà là show-off. Cái đẹp chỉ có thể đọng lại ở những điều nhỏ, những điều khiến người ta nghĩ về nó không ngừng ngay cả khi tình huống đã qua đi, chứ không phải bằng bố cục khung hình, chuyển động và màu mè đập ngay vào mắt. Khi bạn đã không thể đem lòng yêu, thì mọi thứ phấn son make-up đều là vứt đi.

Ngay cả cái không khí của đất, của rừng miệt Nam Bộ, phim cũng không làm tới được. Nó cứ lưng chừng với những hình ảnh cố rao lên rằng “cô bác ơi, Nam Kỳ lục tỉnh đây!” như một chuyến xe đò ế khách đã quá giờ xuất bến. Ngay cả cái kiểu tỏ ra nguy hiểm của các nhân vật trong đó cũng không ăn nhập với đất rừng phương Nam. Thành thử nó trớt quớt, gồng quá xá gồng.

Những người chưa từng đọc truyện, chưa từng xem phim truyền hình, hay những người xác định “xem cho vui thôi, còn nếu nó không vui thì cũng thôi” có thể thả lỏng và tận hưởng bộ phim được hay không, mình không biết. Với mình là cảm giác tiếc nuối, giá chỗ này mặn hơn một chút, chỗ kia làm ngọt hơn một tí, đoạn này giãn ra thêm cho tâm trạng có chỗ hít thở. Tất nhiên, như vậy thời lượng phim sẽ dài ra thêm độ 30 phút. Dài ra cũng là chi phí phình to ra, nhưng nếu nhờ thế mà hơn 100 phút còn lại trở nên đáng xem hơn thì cũng nên chứ. 

Trong cuộc phản đối phim Đất rừng phương Nam, mình thấy có quá nhiều quan điểm cực đoan, quá nhiều sự thiếu hiểu biết, cảm tính. Đấy cũng thường là những thứ sẽ xuất hiện khi người ta quá khen hoặc quá chê một thứ gì. Mình không rảnh để đi tranh luận, mà tranh luận cũng không để làm gì, vì cái gì là đúng lịch sử, cái gì là thuần Việt, cái gì là tinh thần Nam Bộ quan trọng quái gì khi phim không hấp dẫn? Ý nghĩa lớn nhất của bộ phim đối với mình chính là nó khiến mình muốn đọc lại Đất rừng phương Nam của cụ Đoàn Giỏi. Lần gần nhất mình đọc cũng đã đâu như hai chục năm trước rồi. Còn cả Quê nội của Võ Quảng, Đội thiếu niên du kích thành Huế của Văn Tùng, Lũy hoa của Nguyễn Huy Tưởng, Chú bé có tài mở khóa của Nguyễn Quang Thân,… Quá nhiều khoảng trời tuổi thơ đã lâu rồi chưa từng thăm lại.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

6 Comments

  1. Tháng 10 23, 2023
    Reply

    Lý do thứ 2 là đi coi để có động lực viết blog, nhất là mấy đứa đóng blog nửa năm gòi ha.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 23, 2023
      Reply

      đâu có coi để có cái đem ra viết đâu, vì thiếu gì cái để viết. Mà mới gác bàn phím có 4 tháng chứ nào đã được nửa năm

      • Tháng 10 23, 2023
        Reply

        Chỉ xét hiện tượng, không xét nội tình :)))

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 10 23, 2023
          Reply

          viết thiếu vế sau: “đại hình chờ lệnh!” kìa

  2. Tháng 10 25, 2023
    Reply

    Từ lúc thấy Mai Tài Phến đóng Võ Tòng là đã thấy bỏ đi 1 nửa rồi, tới lúc Trấn Thành đóng Ba Phi thì thôi chết hẳn, nhìn quả râu giả tức hết cả mắt. :D Nên là xin là xin vĩnh biệt …. :))) Đọc bài review anh Kiếm cho thêm phần chắc chắn!

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 25, 2023
      Reply

      mình nghĩ vấn đề không phải là ai đóng vai nào đâu, vì ông Ba Phi với anh Võ Tòng đều là những vai rất phụ. Nếu làm khác đi, thiết kế chỗ đứng vững chãi hơn cho các nhân vật, biểu cảm đỡ gồng đi tí thì sẽ hợp lý hơn thay vì biến hai vai phụ thành phụ khoa như thế này.

Trả lời phản hồi cho quexienHủy