Bình thường, mọi người sẽ leo Bạch Mộc Lương Tử (hay Ky Quan San) theo lịch trình 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu leo lên lán, ngày thứ hai và thứ ba sẽ chia ra để từ lán lên đỉnh và đón bình minh núi Muối. Còn mình quyết định ngày đầu tiên sẽ leo thẳng từ chân núi lên đến đỉnh luôn, chỉ ngủ lại một đêm trên núi.

Và mình đã bị vả sml.
Cú vả đầu tiên là do trục trặc về logistic. Giờ bắt đầu leo trễ hơn dự kiến gần 2 tiếng, dù mình đã chọn chuyến xe đủ sớm đi từ Hà Nội. Đúng 8h mới bắt đầu lên núi, khiến cho tiến độ bị dồn ép đến điểm chênh vênh, có thể sẽ kịp lên đỉnh trước khi trời tối, hoặc không. Cái này thực ra là do khách quan, bỏ qua được.
Nhưng cú vả thứ hai là do mình đánh giá sai thể trạng của bản thân. Leo thực tế mới biết mình chưa đủ sức leo một mạch lên đỉnh ngay trong ngày. Nếu có đủ thời gian để leo thì vẫn leo được thôi, nhưng rất chậm, và chắc chắn không kịp xuống tới lán trước khi trời tối. Nói chung đường lên lán không có gì khó, nhưng nó dài, 12km đi khá oải vì bùn lầy trơn trượt. Đã thế còn ăn thêm cú vả thứ ba cho đủ combo quá tam ba bận.
Cú vả thứ ba là mưa. Mưa mù đã bắt đầu từ đoạn hết Dốc Bỏ cuộc, rồi từ con suối thứ hai đi lên đổi sang mưa nặng hạt, không mặc áo mưa không được. Sau đó cứ lúc mưa lúc nắng rất khó chịu. Quan trọng nhất là sau khi qua Dốc Hai giờ, lên đến lán để ăn trưa, trời đổ mưa rào như trút khiến việc đi tiếp lên đỉnh trở nên rủi ro hơn mức cần thiết. Mưa cứ rơi không ngừng đến tận 5h chiều. Và sáng hôm sau định đi lên đỉnh từ 3 rưỡi thì trời cũng lại mưa sầm sập. Anh em hội ý rồi đành chốt deal là bỏ, không lên đỉnh nữa. Thậm chí đón bình minh núi Muối cũng trượt, vì làm gì có bình minh mà đón.

Vậy là chuyến đi không chạm đỉnh, không đạt bất cứ mục tiêu nào đề ra cả. Cả đoàn chỉ đi đến lán, ăn ngủ rồi sáng hôm sau lại lết xuống núi như một chuyến nghỉ dưỡng không hề nghỉ dưỡng tí nào.
Vì mưa dầm dề cả ngày hôm trước, nên đến cái đường xuống cũng vui vui là. Một chuyến đi thách thức trọng lực, vừa đi vừa trượt patin vì nó trơn vãi cả hàng long thập bát chưởng. Chặng đường dài, đi xuống không mệt nhưng oải hơn nhiều. Chân lúc nào cũng phải bấm xuống bùn dẻo quánh như sô cô la sữa chảy tè le lép nhép, chưa kể lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần để ngã. Ngã sao cho không bẩn quần áo cũng là một nghệ thuật sắp đặt. Thật ra chủ yếu là không bẩn áo thôi, chứ quần kiểu gì cũng lấm bê bết. Về đến nhà vò 2 cái ống quần mà ra đủ đất để xây 2 tòa chung cư 80 tầng, gần cao bằng Landmark 81.
Bù lại, đây là chuyến đi leo núi mà mình được ngủ một giấc dài nhất, sâu nhất từ trước đến nay. Ngủ hơn 7 tiếng. Dù có ngắt quãng một chút lúc 3h dậy xem thời tiết, nhưng thấy trời nhiều mây, mù sà xuống nên vào ngủ tiếp vẫn nối giấc ngon như thường. Lán Muối hơi bị gió lùa, chứ lán dưới nằm trong rừng nên kín gió, ấm sực mà không bí. Mọi khi leo núi, đêm trong lán sẽ luôn có một số đối tượng cộm cán chuyên ngáy, gây rối đến giấc ngủ của mọi người. Trong đội hình ấy thường đồng đội của mình cũng sẽ có người góp mặt. Nhưng lần này ngủ sướng quá, quên cả kêu ca với đổ qua đổ lại cho nhau là ai ngáy, ai không.

Đến tận lúc về, đồng đội vẫn tặc lưỡi tiếc rẻ vì không lên được đến đỉnh. Mình thì không. Việc lên đỉnh đối với mình không quan trọng, nếu đủ sức, đủ an toàn cho anh em thì mình sẽ leo, không thì thôi. Không chuyến leo núi nào mình đặt ra mục tiêu vượt qua bản thân, đối đầu với thử thách cả. Ý mình là, lúc nào cũng có một cái bản thân ở đó, thử thách ở đó. Vượt qua được thì tốt, chừng ngược lại cũng không phải là thất bại. Ngày hôm nay mình chưa leo đến đỉnh được, nhưng mình sẽ chạm chóp inox vào một ngày khác, và quan trọng là mình biết cách để đi đến đấy.
Trong những cơn mưa rừng miên man không dứt, chế một cốc trà ấm ấm tỏa khói trong tay rồi ngồi ở ngoài hiên kể chuyện ma cho nhau nghe, chuyến đi lỡ hẹn hóa ra chẳng buồn. Nếu bạn để ý một chút, sẽ thấy từ trong cốc trà có đôi cánh đang bay lên kìa.


Cuộc sống này giàu có khi trang blog này cứ thỉnh thoảng lại lên một bài mới như này. Cảm ơn tác giả 😝
chắc sắp tới phải thu phí subscription của người giàu quá
Nhớ hôm bữa hình như cũng có bài lên núi trong mưa :) bên này trời mưa khó đi lắm luôn với giày phải bám nữa. Năm trước em đi cũng tầm này, mưa lâm râm mà bò với lết không:)
lần trước mưa lất phất mình còn đỡ được. Đi quả này mưa như hắt chậu nước vào mặt ấy, không dám tung chưởng ra đỡ luôn. Thật ra phần chân núi nó vốn là khí hậu nhiệt đới ẩm nên lúc nào cũng ẩm ướt và bùn lầy quanh năm ấy. Mưa thì nó nhão nhoét trơn trượt x10 luôn, chưa kể tầm nhìn kém và mặc áo mưa đi càng bị tiêu hao thể lực.
Có hẳn một con dốc tên là dốc Bỏ cuộc à anh?
Núi nào cũng có con dốc Bỏ cuộc cả, toàn tên của khách với dẫn tour đặt ấy mà. Nhiều núi còn có dốc Mẹ Kiếp nữa ấy chứ. Dốc Bỏ cuộc này ở đường lên Bạch Mộc là còn kịp quay đầu đi về nhé
=))) e cũng đoán là do khách tự gọi thôi, ko khác gì cây cô đơn
cây cô đơn thì là nó cô đơn thật mà. Đi núi gặp nhiều lắm. Từ hồi phong trào săn mây sống ảo lên ngôi, mấy cái cây cô đơn mới thành điểm check in của cả một huyện người, xong lại hóa nhàm.
Có cái tên hoa Chi pâu là cú đặt tên lợi hại nhất, vì nó nghĩa là “không biết”, chắc người leo núi hỏi porter xong porter cũng chịu. Thế mà thành tên.