Trong đêm mưa sụt sùi, tôi phi xe vào sân, lốp xe đè phải cái gì kêu đánh “rốp”. Mùa này bọn ốc sên thường bò lổm ngổm khắp vườn, sơ ý là có thể dẫm phải. Có những con sên to bằng nắm tay, lúc chui ra khỏi vỏ cũng gần bằng cả bản tay, trông như một lũ yêu quái thành tinh chứ không phải bọn lít nhít bé như hạt lạc. Nhưng trời mưa, sên sẽ bò lên tường hoặc lên cây chứ mấy khi lưu lạc như một lãng khách ở bên dưới nền đất đâu?
Đến khi quay ra, tôi mới thấy mình đã chẹt phải một con nhái. Một con nhái xanh nằm giữa vũng máu cũng màu xanh.
Nếu đó là lũ sên, tôi không chắc mình có thấy đỡ khó chịu đi không.
Sống như một con người trong cuộc đời của con người, tôi không biết mình có làm ra một chuyện gì lớn lao giá trị được không. Khá chắc là không, vì tôi không muốn. Nhưng đồng thời, tôi mong rằng dù sống dai hay chết yểu, tôi sẽ hạn chế hết cỡ việc ảnh hưởng tới thế giới xung quanh. Dĩ nhiên tôi không phải là Phật online. Giả dụ như ăn chay, vì con người vốn là loài động vật ăn tạp và với tốc độ tiêu thụ năng lượng cùng nhu cầu protein đang tuổi ăn tuổi lớn, phải đớp toàn thực vật sẽ khiến tôi tiêu thụ một sinh khối lớn hơn rất nhiều. Nếu tôi thỉnh thoảng ăn chay là vì nó ngon thôi, chứ không phải vì lý do tâm linh hay trách nhiệm với trái đất. Có điều, tôi sẽ không lấy đi sự sống của ai (hoặc thứ gì) để cho vui hay để thỏa mãn cái tôi của mình.
Tôi biết, trong vườn còn ít nhất một con nhái nữa. Nó ở đâu đó dưới bụi môn, đinh lăng, tía tô. Tôi chưa từng xua đuổi, vì mỗi con vật đều nằm trong một chuỗi tương tác phức tạp lớn hơn bản thân nó rất nhiều, vả lại, tôi không muốn can thiệp vào thế giới. Chỉ còn cách khác là mỗi lần mở cửa đi vào, tôi sẽ phải gây ra ồn ào náo động hết mức có thể, để nếu con vật nào đó đang ở phía sau, nó nên biết rằng loài người là giống loài vô cùng tàn phá và có một con rất to chuẩn bị tiến vào.


Be First to Comment