Trên thuyền

Như mọi khi, đây là một bài giới thiệu sách theo phong cách delay airlines. Mình ít khi viết ngay về cuốn sách mới vừa đọc xong (trừ cuốn gần nhất, Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi), và vì thế, đôi khi cả (vài) năm sau, có một độ lùi kha khá rồi, mới dám đụng đến. Khi ấy, hoặc là cuốn sách được giới thiệu đã bán hết, hoặc người ta đã biết hết về nó tới mức chẳng cần giới thiệu nữa rồi. Nhưng còn làm sao được, mình tôn trọng cảm xúc của bản thân, mà đằng nào cũng chẳng thể nào viết ra được khi thời điểm chưa tới.

Mình đọc Con của Noé lần đầu vào tháng 11 của 2 năm trước, ở một quán cafe cũ từng mấy lần chuyển địa điểm, ngồi trước một cửa sổ mở ra vòm lá xanh của một cây khế mới vừa đậu trái với một con sâu xanh đang bò về phía đầu cành. Hôm đó phố tĩnh lặng và trong trẻo, còn mình gọi nâu đá.

Bìa sách Con của Noé – nguồn ảnh: Amazon

Con của Noé là một cuốn sách mỏng, cỡ khoảng hơn trăm, trăm mấy, không đến hai trăm trang. Câu chuyện kể cũng đơn giản, không khó đoán. Nhìn chung, nó là một cuốn sách dễ đọc. Mình ngồi đọc hết cả cuốn trong quán cafe chiều hôm ấy.

Câu chuyện lấy bối cảnh những năm Thế chiến thứ II ở Bỉ, được kể qua góc nhìn của một cậu bé Do Thái 8 tuổi đang cố gắng tránh khỏi một số phận bi thảm sẽ kết thúc trong trại tập trung, cụ thể là trong một phòng hơi ngạt nào đó. Cậu được bố mẹ gửi vào lánh trong một gia đình quý tộc, rồi tiếp đó, được gửi cho cha Pons – một cha xứ ở miền quê. Ở nhà thờ của cha Pons, Joseph cùng những đứa trẻ mồ côi và trẻ Do Thái khác được che chở, được học hành, được nuôi dưỡng nữa, dĩ nhiên. Và họ nương tựa vào nhau đi qua cuộc chiến đã khiến cỡ 8 triệu người ngã xuống trên các chiến trường, cuộc diệt chủng đã khiến cỡ không dưới 5 triệu người Do Thái mất mạng trong các trại tập trung, trong đó có 1 triệu đứa trẻ Do Thái. Hơn cả một mái nhà, nhà thờ kiêm nhà trẻ của cha Pons không chỉ nuôi dưỡng bọn trẻ, mà còn hàn gắn những mất mát, mà còn tôn trọng, nuôi dưỡng những tâm hồn Do Thái.

Mình sẽ không tóm tắt tiếp câu chuyện nữa, phần vì câu chuyện quá đơn giản và dễ đọc, mình không biết kể tiếp như thế nào. Phần khác là bởi sự lấp lánh nằm giữa những trang sách, giữa những con chữ chứ không phải qua dăm ba câu tóm tắt. Cuốn sách cũng được dịch giả Nguyễn Đình Thành dịch rất ổn, trừ mỗi cái title là mình thấy không ổn lắm. Tuy nhiên, đây chuyện nhỏ, có thể thể tất được.

Trong Con của Noé, ta sẽ gặp cha Pons thông thái và tinh tế, cô Marcelle cục cằn, táo bạo nhưng sống đầy cảm xúc, cậu bé Rudy to lớn nhưng nhút nhát, Joseph khôn ngoan, dịu dàng. Hình như mọi nhân vật xuất hiện trong truyện đều là một người tử tế một cách dễ thương theo cách của riêng mình. Hình như không có lấy một nhân vật phản diện, hoặc những “kẻ xấu” chỉ hiện ra đâu đó xa xôi như những bóng ma phát xít chứ không thực sự hiện hình. Mình nghĩ, phải thật nhiều yêu thương, bao dung và công lực mới viết được ra câu chuyện mà chẳng có một ai xấu xa cả.

Có lẽ cũng vì vậy, nhiều người sẽ không thỏa mãn lắm vì cuốn sách thiếu đi sự tương phản giữa đen và trắng, xấu và tốt, tàn nhẫn và yêu thương. Mình thì cho là không nhất thiết phải nhắc đến những chi tiết ấy. Dù Con của Noé không mô tả thế giới bão giông, khắc nghiệt đang vần vũ xung quanh ngôi làng ấy, người đọc có thể chưa biết nhiều nhưng cũng mường tượng mờ mờ ra được những nhà tắm hơi ngạt, những lò thiêu người nhả luồng khói đen ám ảnh lên trời. Đó là một câu chuyện có chất sống. Cuộc diệt chủng là có thật, những đứa trẻ Do Thái được chở che dưới mái nhà của Chúa là có thật. Chuyện đó đã thực sự diễn ra ở khắp châu Âu dưới gót giày Phát xít. Có hàng chục, hàng trăm cha Pons không tên là Pons, cũng như có hàng chục, hàng trăm cô Marcelle không tên là Marcelle đã chấp nhận đặt một chân qua cửa tử khi âm thầm nuôi dưỡng, bảo vệ những hạt mầm Do Thái.

Dù tôn giáo được lấy ra làm nền với cả Công giáo lẫn Do thái giáo, ngay cả cái tên truyện cũng là một điển tích về Noé (hay tên được nhiều người biết đến hơn Noah) và con thuyền cứu vớt muôn loài trong cơn đại hồng thủy, song đây không phải là một câu chuyện về tôn giáo. Ngược lại, nó xóa nhòa những ranh giới tôn giáo, như cha Pons nói với Joseph: Tôn giáo không có đúng hoặc sai, nó chỉ đưa ra một cách sống. Quan trọng hơn, cha Pons giải thích cho Joseph, người với người hại nhau và Chúa chẳng liên quan gì. Chúa tạo ra con người tự do. Chúa không can dự vào những việc chúng ta làm, không phải vì Người mặc kệ, mà bởi vì sau khi đã dành 7 ngày để tạo ra thế giới, Người đã làm xong phần việc của mình. Còn chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về số phận của chúng ta.

Nếu câu hỏi là: Đây có phải một tác phẩm xuất sắc không, thì mình cho là không. Đó là một cậu học sinh có điểm tổng kết cỡ 7,8, còn thiếu chút xíu để trở thành học sinh giỏi. Nhưng nếu câu hỏi thay đổi đi một tí, rằng Đây có phải là tác phẩm mà mình muốn giới thiệu với người khác không, thì mình sẽ trả lời có. Nó có những khoảnh khắc đẹp làm mình rơi nước mắt, ngay cả khi đó là kiểu đẹp gai góc, xù xì, lúc nào cũng nhấm nha nhấm nhẳn như thể vừa nuốt chửng cả hũ mắm tôm của cô Marcelle:

“Tại sao cô lại gọi là ông? Phải gọi là cha chứ?”
“Cô thích gì thì nói đấy. Ông Pons biết thừa là cô rất ghét các cha xứ, những người mà cô phải chịu đựng từ khi mới sinh ra, cô còn nhè cả bánh thánh ra cơ. Cô là dược sĩ, nữ dược sĩ đầu tiên của nước Bỉ! Cô gái đầu tiên đã tốt nghiệp! Cô đã học và hiểu về khoa học. Vì thế thưa cha… chỉ dành cho người khác! Vả lại, ông Pons không giận cô vì điều ấy.
“Không hề,” cha Pons nói, “tôi biết cô là người tốt.”
Cô bắt đầu lẩm bẩm như thể từ “tốt” gợi nhớ đến nhà thờ.
“Tôi không tốt, tôi chỉ công bằng. Tôi không thích các cha xứ, tôi không thích Do Thái, tôi không thích người Đức, nhưng tôi không chịu được việc tấn công lũ trẻ.”
“Tôi biết là cô yêu lũ trẻ mà.”
“Không, tôi cũng không yêu lũ trẻ. Nhưng dù gì chúng cũng là người.”
“Vậy thì cô yêu loài người!”
“Này ông Pons, hãy dừng việc muốn tôi yêu cái gì đó đi! Đúng là miệng lưỡi của các cha xứ. Tôi không yêu ai, cũng không yêu cái gì cả. Nghề của tôi là dược sĩ: có nghĩa là giúp người ta sống được. Tôi làm việc của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhanh lên, đi đi, ra khỏi cái sàn này cho tôi. Tôi sẽ trả lại cho ông thằng bé này, khỏe mạnh, tươm tất, sạch sẽ, với những giấy tờ giúp nó được yên thân, mẹ kiếp!”

Con của Noé |Éric – Emmanuel Schmitt | Nguyễn Đình Thành dịch

Hay khi cô Marcelle lần đầu tiên bước vào nhà thờ chỉ để ngồi bên cây đàn piano và chơi hết ga bản quốc ca Bỉ – La Brabançonne nhằm chọc bọn Đức tức cho bõ ghét. Ấy là một hành động hơi thiếu cân nhắc, nhưng còn cân nhắc cái mẹ gì nữa khi tình yêu, hi vọng khiến người ta đã phát điên như khi thấy ánh sáng lóe lên phía cuối đường hầm – một đường hầm tối om om và sâu hun hút, lạnh lẽo, chết chóc. Cái cảnh cô ngồi chơi đàn thật là mạnh mẽ và dữ dội đến chết mê.

Hay khi chỉ còn Joseph cùng Rudy là hai đứa trẻ còn lại, đợi mãi mà không tìm lại được gia đình mình. Cả hai nằm cạnh nhau trên cỏ, Joseph nghĩ rằng Rudy đang khóc, nhưng chẳng dám quay sang, vì sợ rằng nếu quay sang sẽ làm anh thêm tổn thương. Thật tinh tế và dịu dàng làm sao, không chỉ những điều người ta có thể làm vì nhau, mà cả những điều người ta vì nhau mà không làm.

Mỗi lần như vậy, một nỗi đau câm nín khủng khiếp lại quật ngã bạn tôi: chúng tôi nằm hàng giờ trên bãi cỏ, ngửa mặt lên bầu trời đầy nắng và những cánh én, tay chúng tôi nắm lấy nhau. Tôi nghĩ là anh khóc nhưng không dám quay sang anh, vì sợ điều đó sẽ khiến anh cảm thấy tủi nhục.

Con của Noé |Éric – Emmanuel Schmitt | Nguyễn Đình Thành dịch

Đó, đó là lý do cuốn sách này dành cho bất cứ ai cần một chút vỗ về ấm áp khi đã quá mỏi mệt tới mức chỉ muốn nằm vật xuống, vứt bỏ niềm tin vào cái đẹp. Đọc Con của Noé sẽ không làm bạn mệt mỏi thêm chút nào cả. Nó chỉ truyền cho bạn sự dịu dàng để hàn gắn và chữa lành, cho bạn thấy rằng bạn không cô đơn, bạn không phải là một người tử tế cô đơn.

Cuốn sách sẽ an ủi bạn bằng cách ấy.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

8 Comments

  1. Tháng 3 3, 2021
    Reply

    Sao đọc cuốn nào kiếm khách giới thiệu mình đều muốn đọc là sao?

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 3, 2021
      Reply

      chắc là do mê tín chăng ? : ))

  2. Tháng 3 3, 2021
    Reply

    Thật sự một cuốn đọc cách đây 2 năm anh vẫn nhớ được chi tiết thế này ấy ạ? 😳

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 3, 2021
      Reply

      mình mới đọc lại để chắc chắn là cảm giác của mình lúc đầu không phải là rung động nhất thời. Còn những đoạn trích dẫn nguyên văn thì mình phải giở sách ra chép cho đúng chứ nhớ được hết thì mình là cỡ thánh rồi chứ không phải là người nữa :D

  3. Tháng 3 5, 2021
    Reply

    Dạo này em cũng thích đọc theo cảm hứng, chắc tại mệt vì “chạy đua theo cuộc đời” rồi haha.
    Lúc mới đọc em cũng hóng chờ những cao trào lắm vì hai n hân vật có background đối lập nhau đến thế. Nhưng chính cách tác giả xây dựng “một câu chuyện chẳng có ai xấu cả” đã tạo cho em rất nhiều cảm xúc khi đọc. Một truyện cốt truyện vừa phải, ngôn ngữ giản dị nhưng có sức truyền cảm và lay động rất lớn mà không cần đến những sự kịch tính.
    Bác này còn có cuốn ” Một Mối Tình Ở Điện Elysee” tuyển tập truyện ngắn theo phong cách này, viết rất đa dạng mà vẫn không nhàm chán nữa anh nè.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 5, 2021
      Reply

      mình cũng từng đọc vài tác phẩm khác của ông í như là Nửa kia của Hitler, Chàng sumo không thể béo… nhưng thú thực là mình thấy hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Ngay cả cuốn này cũng hơi nhạt ấy.

      Mà trong Con của Noé có nhân vật nào có background đối lập đâu nhỉ? Nếu bạn nói về ông bà Bá tước với gia đình của người thợ may, hay cha Pons với những cậu bé Do Thái thì mình không thấy là nó đối lập. Chỉ là họ đến từ những thế giới khác nhau chứ không đối lập. Có thể tại mình đã biết về nhiều câu chuyện có thật thời Thế chiến II về các nhà thờ ở Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha đã che trở trẻ em Do Thái rồi nên thấy chuyện đó khá là bình thường.

      • Tháng 3 8, 2021
        Reply

        Em drop cuốn Nửa kia của Hitler :D vì không nuốt nổi. Em cũng quên lí do vì sao rồi.
        Em muốn nói đến “thế giới khác” mà anh đang diễn tả. Tại em nghĩ gia cảnh và hoàn cảnh của những nhân vật này rất dễ đưa họ vào tình huống kịch tính, tranh đấu để sống. Nhưng qua truyện này thì đúng là không đối lập, họ chỉ khác nhau thôi, như anh đã nói.
        Cụm thế giới khác nhau này làm em nhớ đến việc, có những mối quan hệ mà thế giới của người này và người kia không bao giờ giao nhau.
        À em nói lung tung rồi. Chúc a một tuần vui vẻ ^^.

Trả lời phản hồi cho QuỳnhHủy