
Dạo này mọi người có vẻ hay nhắc đến nhân quả ghê. Hay có khi người ta đã nhắc đến từ lâu như một giá trị văn hóa đại chúng, một điều rất phổ thông nhưng giờ mình mới để ý cũng nên. Như thế cũng tốt, ngay cả khi từ lý thuyết đến thực hành nhiều khi là một khoảng cách bất tận.
Nhưng khi người ta tựa vào nhân quả để làm những điều thiện thì mình ít thích hơn. Dĩ nhiên, nếu làm điều thiện một cách đúng đắn là thể nào cũng đem lại ít nhiều giá trị cho xã hội rồi, có điều nó không phải là điều tốt nhất với chính người làm.
Dù anh làm điều tốt vì sợ cái quả sau này sẽ rơi vào anh vỡ sọ, hay làm điều thiện để mong ngày sau một điều gì tốt lành sẽ bung xòe tô điểm cho anh, làm đẹp bảng cân đối kế toán thiện-ác khi đến ngày phán xử, tất cả đều dựa trên những lợi ích kỳ vọng mà anh nghĩ mình sẽ nhận được. Thế hóa ra cuộc đời anh như giấc mộng trả vay, chỉ là những chuỗi giao dịch trên cơ sở có lợi. Điều thiện có mục đích ấy hóa ra không thực thiện với riêng anh.
Bởi vì làm bất cứ điều tử tế nào cũng chính là một sự buông bỏ, như bạn buông bỏ một chút tài sản để giúp đỡ người đang gặp cảnh túng quẫn, buông bỏ thời gian và công sức, buông bỏ những cơ hội cùng toan tính cho bản thân. Làm gì có cái lối vừa buông bỏ lại vừa cố vơ vào cho bản thân được? Điều thiện không cần điểm tựa nào khác ngoài một kẻ cần và một kẻ có thể cho vô điều kiện. Nhân quả, nghiệp báo và một loạt các thuật ngữ khác, nếu có, sẽ chỉ là món quà cộng thêm chứ nào phải lợi tức của một khoản đầu tư, bởi vì nguồn cội của mầm thiện đang được nuôi dưỡng nằm trong chính bạn chứ đâu phải ở một hai ba năm những gạch đầu dòng liệt kê việc bạn đã làm đâu.
Vậy nên, bạn có thể sống hoàn toàn tử tế mà không cần quan tâm tới nhân hay quả, giống như bạn vẫn đang đứng thẳng (hoặc ngồi thẳng, hoặc nằm thẳng) mà chẳng cần biết tới Định luật vạn vật hấp dẫn hay thuộc lòng khái niệm trọng lực đấy thôi.
P/s: với ai thắc mắc rằng cái loại hay nói đạo đức với thiện nghĩa như mình có phải thường sống như l*n không, thực ra mình đã trả lời cặn kẽ mọi nhẽ trong post Trả lời bạn đọc. Và mình chẳng buồn nói thêm rằng mình cũng chả thiện thiếc quái gì cả. Thứ thiện duy nhất mà mình thích chỉ là Ngự thiện thôi.

Vẫn nhớ cái post Trả lời bạn đọc. Ai đó đanh đá thật sự :v
làm gì có. Thực ra ở ngoài mình sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc lắm
Sao WP không thiết kế cái nút thả haha nhở :v
giờ thì có nút thả reaction rồi nhé
Em cũng nghĩ như chú. Văn phong của chú cục cục mà dễ thương quá ạ xin tặng chú một trái tim làm quen <3
tùy nội dung mình mới cục súc bạn ơi. Viết về bụt thì dùng giọng cà sa mà viết về ma thì phải dùng giọng giấy í
Em còn nhớ mãi câu này trong Eragon, không hẳn là về nhân quả, nhưng nó theo em suốt đến giờ trong việc sống tử tế, đại ý như thế này: “Chúng tôi không thờ cũng một ai cả vì khi bạn tôn sùng một ai đó, bạn sẽ làm việc tốt với ý nghĩ được nhân vật này phù hộ, và nhận được điều tốt lành. Chúng tôi không có tôn giáo, chúng tôi làm việc tốt vì chúng tôi muốn, không vì ai ngoài bản thân chúng tôi cả.”
Tấm lòng làm việc tốt vì sợ nhân quả là tấm lòng có hạn sử dụng. ha ha :v
Với cháu thì thần chú là: “Tử tế, hãy tử tế!”. Vì cháu thích thế. Thế thôi ạ. Quan tâm gì nhân quả tuần hoàn.
mình thậm chí còn chả quan tâm đến “tử tế”, chỉ cần thấy cái gì đúng thì làm thôi, kể cả nó không tử tế mấy theo tiêu chuẩn ISO của mọi người.