Thỏa hiệp

Nguồn ảnh:  Leah Millis | REUTERS

Từ đầu năm đến giờ, mình đã đưa ra hai lời từ chối. Một chính thức – phải uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần mới tìm được cách trả lời, và một không chính thức – vì lời đề nghị cũng không phải cái gì chính thức cả.

Hai lời đề nghị khác nhau, nhưng đâu đó sẽ cùng dẫn đến một câu hỏi vô hình rằng, mình sẵn sàng thỏa hiệp tới mức nào. “Thỏa hiệp” là một từ rất hay, là nguyên tắc win-win mà tất cả các bên đều hài lòng ở một mức độ nào đó với kết cục của trò chơi. Cái chỗ đáp ứng được tất cả các bên ấy là điểm cân bằng. Trong trường hợp của mình, thì thỏa hiệp là thỏa hiệp với bản thân, và như thế điểm cân bằng nằm trong chính mình, còn tất cả những điểm còn lại không cân bằng tí nào, cũng nằm trong chính mình nốt. Thực ra, có cuộc thỏa hiệp nào với người khác mà không bắt đầu từ một sự tự thỏa hiệp với bản thân ta đâu?

Ở thời điểm này của cuộc đời, hoàn toàn không biết đang ở nửa đầu, nửa cuối hay nửa giữa cuộc đời, vì biết thế đếch nào được kiếp sau đến trước hay ngày mai đến trước, mình hài lòng với lời từ chối đã nói ra. Thỏa hiệp với bản thân hóa ra không giống như lý thuyết trò chơi trời cho khiến các bên đều thắng. Thỏa hiệp với bản thân, ít nhất trong trường hợp của mình, khiến tất cả các bên đều thua. Mình tôn trọng bản thân không ít hơn mình tôn trọng người khác, và như cái câu trên header của blog, “tôi nâng niu sự mù quáng của mình”, mình tôn trọng mình ngay cả khi ngu đốt thiển cận. Cái thằng mình này, dù trời đang nóng chảy mỡ khiến mồ hôi đầm đìa, mất muối khoáng khiến mình nhạt hơn nước ốc pha loãng, cũng sẽ khiến mình vừa mắt hơn một thằng mình khác nếu nói lời đồng ý, kể cả khi cái giá phải trả cho lời đồng ý hay không đều sẽ là sự nuối tiếc. Mình tôn trọng bản thân đến mức, nếu lựa chọn nào khiến mình không thể nói theo cách mình đang nói, không thể làm theo cách mình đang làm, đều sẽ là một lựa chọn bỏ đi.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?