Thế giới hỗn mang

Sáng đi làm sớm, nắng còn chưa lên, con sông chìm trong một màn sương mù trắng thẫm. Câu này viết ra thấy sai sai. Nhưng làm sao mà màu nào cũng có thể thẫm, như đỏ thẫm, nâu thẫm, đến xanh còn thẫm được, mà riêng trắng thì không được quyền thẫm? Ủa sao phân biệt đối xử vậy mọi người?

Sương dày nên tầm nhìn thu hẹp lại chỉ từng ba bốn chục mét. Đi trên cầu quay sang chẳng thấy mặt sông đâu, chỉ thấy một màu trắng mịt mù. Nếu giờ từ trên cao nhìn xuống, cây cầu hẳn sẽ trông như một cây quẩy chưa cắt, đặt lọt thỏm trong một bát cháo trắng sóng sánh nghi ngút to tổ bố. Cả thế giới co lại sau một lớp mờ mờ xa xôi huyễn ảo.

Trên blog này, mình hiếm khi bàn chuyện thời sự. Không phải là mình không thích bình luận thời sự, mà là mình không thích nhắc đến những thứ đang hot. Chuyện hot thì để người hot lên tiếng, còn mình, nội chuyện đi hót cứt của bản thân cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

Ranh giới của mình để xác định chuyện nào hot chuyện nào không là cái nào được người ta nhắc đến nhiều, cái nào không. Chuyện được nói rồi thì mình tránh nói, hoặc cùng lắm là nói trong lúc trà dư tửu hậu chém gió vỉa hè, những lúc ngứa mồm mà không phanh nổi.

Những ngày này, các kênh truyền thông chính thống đang ra rả những thông tin cập nhật về “cuộc xung độ giữa Nga và Ukraine”. Điều đó làm mình sốt tiết. Chẳng có “cuộc xung đột” nào cả. Đó là một cuộc xâm lược. Cũng như nếu có ai đó gọi những gì xảy ra vào những ngày tháng 2 của 43 năm trước bằng “cuộc xung đột vũ trang giữa Trung Quốc và Việt Nam”, sẽ là một sự phỉ báng đối với những người đã ngã xuống trong khi bảo vệ tổ quốc, nhổ ước bọt lên những nấm mộ ở Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng… Mình sẽ gọi họ là đồ phản quốc. Vậy nên đây không phải là một post bình luận thời sự, đây là post mình bàn về con người.

Chẳng có điều gì có thể biện minh cho việc đem quân đội vào một quốc gia có chủ quyền để thay đổi người lãnh đạo được bầu một cách hợp pháp, được quốc tế và cả chính nước Nga công nhận, hay để giải giáp lực lượng vũ trang của một nước chưa từng xâm phạm hay tuyên chiến với Nga. Chẳng có gì có thể biện minh cho việc sử dụng vũ lực thuần túy để đạt được cái mình muốn, kể cả khi nó được bao bọc bởi những thuật ngữ rổn rảng, những cáo buộc đơn phương, những giả định mù mờ, những lời dối trá hào nhoáng. Đó đúng là kiểu dí súng vào đầu người khác và nói: “anh được quyền tự do lựa chọn tương lai của anh, nhưng nếu anh chọn sai, thì thật ra anh đéo còn tương lai nữa.”

nguồn ảnh: Sky News

Điều đáng buồn là có quá nhiều người trẻ vẫn tôn sùng một cái bóng đã đổ nát từ lâu mà quên mất rằng trên đời này có công pháp quốc tế, có luật lệ được các bên thừa nhận. Cũng quá nhiều người trẻ tin mù vào một cá nhân – Putin và thiên kiến xác nhận của họ làm nốt phần còn lại. Bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, nếu người ta gửi trọn niềm tin về đất nước vào chỉ một cá nhân duy nhất, đó bản thân đã là thảm họa. Gửi niềm tin vào một cá nhân độc tài thì gọi là thảm hại.

Bạn có thể nói công pháp quốc tế là công cụ của kẻ mạnh thôi. Khi họ muốn là đúng thì sai cũng thành đúng và ngược lại. Điều này không phải không có lý. Nhưng làm gì có công lý tuyệt đối ở trên đời. Không có công lý tuyệt đối, nhưng có con đường dẫn tới nó. Dù con đường có thể không bao giờ giúp ta dẫm chân lên công lý, nhưng vẫn là cách để tới gần hơn nếu người ta tiếp tục chuyển động về phía trước. Bạn không chấp nhận luật chơi, mời bạn sang một vũ trụ khác có luật chơi hợp với bạn, hoặc bạn ở lại đây, tham gia vào và mỗi ngày một tay ủn nó thay đổi từng chút một. Vậy cũng còn hơn chơi theo luật rừng, kiểu mày biết bố mày là ai không.

Bạn cũng có thể hỏi, tại sao Mỹ đánh Iraq thì không sao mà Nga đánh Ukraine lại bị phản đối? Như thế có phải giá trị kép không? Có phải là đạo đức giả không?

nguồn ảnh: Sky News

Thế thì để mình nói cho bạn biết, năm 2003, khi Mỹ bắt đầu tấn công Iraq, mình cũng từng ở trong đám đông biểu tình trước tòa Đại sứ quán Mỹ. Điều đó có cho mình tư cách để phản đối cuộc chiến mà Nga gây ra với Ukraine hay không? Không hề. Dù bạn có từng ủng hộ Mỹ đánh Afghanistan, đánh Iraq hay không, hôm nay bạn vẫn có quyền phản đối hành động của Nga như bình thường. Những điều bạn đã từng làm (hoặc không) không định nghĩa sự đúng đắn của điều bạn đang làm. Chừng nào bạn làm điều đó khi đã cân nhắc một cách công bình và điều bạn nói thực sự xuất phát từ trái tim, nghĩa là bạn có tư cách. Bạn không cần là cử nhân Luật, không cần qua môn Công pháp quốc tế để nhận thức được nên ủng hộ hay nên phản đối việc dùng sức mạnh bắt ép người khác phải làm theo ý mình. Sức mạnh, dù là sức mạnh thể chất hay sức mạnh trí tuệ, là để bảo vệ kẻ yếu chứ không phải để bắt nạt kẻ yếu, không phải để khẳng định mình mạnh. Điều ấy trẻ mẫu giáo cũng biết.

Trong thế giới hỗn mang này, hãy gieo thứ mà bạn muốn ngày mai sẽ thấy nó nảy nở và xanh tươi. Đừng sợ sai, vì sợ thì ta cũng vẫn sai đều đấy thôi. Đừng sợ khi bạn phản đối hay ủng hộ một điều gì là bạn đã chọn phe. Lương tâm và tình người có chia phe phái, hội nhóm, có trái tim nào còn đập mà chịu đứng bên lề bao giờ. Còn nếu buộc phải nghĩ xem liệu mình có thuộc về một phe nào, hãy như Dương Tường trong Để ghi lên mộ chí sau này:
Tôi đứng về phe nước mắt”.

hoặc ít nhất cũng như Phùng Quán, làm theo Lời mẹ dặn:

Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 3 3, 2022
    Reply

    Đọc bài này hợp ý quá bạn ơi. Bữa giờ thấy bao nhiêu ý kiến nhưng không có ai cùng suy nghĩ về con người như bọn mình. Ai cũng thích nói đao to búa lớn về tôn trọng biết ơn lịch sử các kiểu nhưng mình nghe phát mệt.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 3, 2022
      Reply

      Mình hiểu rằng có rất nhiều điều đằng sau cuộc chiến tranh xâm lược này. Đó là địa chính trị, là quan hệ quốc tế, là chủ nghĩa dân tộc, là vấn đề lịch sử, là những cuộc đàm phán và đấu giá… Cũng như đã có rất nhiều ngụy biện được đưa ra và những lời dối trá được lặp lại. Mình chẳng muốn sa vào những cuộc tranh cãi không lời kết, vì đến cuối cùng, chẳng ai thuyết phục được ai nếu ngay từ đầu người ta đã chẳng lắng nghe nhau. Mình nghĩ, khi có quá nhiều thứ bày ra trước mắt thì thật ra chỉ cần nhìn vào thứ đơn giản và cơ bản nhất là con người.

  2. Tháng 3 3, 2022
    Reply

    Như nhà văn Bảo Ninh có nói: “Trong chiến tranh không có ai thắng ai thua cả, chỉ có mất mát, đau thương, tàn khốc. Và chỉ có những người không đánh nhau mới ngồi đấy bàn luận thắng hay thua …” Khi nghe những tin quân đội Nga thiệt hại bao nhiêu, bao nhiêu dân thường Ukreina đã phải di dân, tị nạn, em đã khóc… Ấy vậy mà tuần trước đây em cứ nghĩ chiến tranh ở tận bờ Tây, quê mình vẫn còn bình yên mà. Nhưng ai sẽ biết được, cuộc chiến này sẽ khơi mào cho điều gì tàn khốc hơn thế.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 3, 2022
      Reply

      chiến tranh đâu chỉ ở Bờ Tây, đó không chỉ là những cuộc xâm lăng và những cuộc chiến tranh vệ quốc mà còn có thể là những cuộc nội chiến, như người Hulu và người Tutsi chém giết đẫm máu ở Rwanda những năm 90, như người Rohingya ở Myanmar đang bị đẩy dạt ra, trở thành công dân vô thừa nhận trên chính đất nước mình…

      Nhìn từ góc độ chính trị quốc tế, việc Nga xâm lăng Ukraine đã vượt qua mọi tiền lệ và quy tắc, khi một quốc gia công nhiên đạp lên mọi thứ, đem chiến tranh ra làm công cụ mặc cả như thể rút một cái cờ lê từ trong hòm dụng cụ, và khi mặc cả không đi đến đâu, thì sẵn sàng vung cờ lê đập luôn. Việc ấy đã mở ra một cánh cổng địa ngục. Không phải tự nhiên mà quốc tế phản ứng mạnh như vậy, ngay cả các nước vốn thể hiện lập trường trung lập không thể giữ im lặng.

  3. Tháng 3 4, 2022
    Reply

    Đồng ý bác ạ, đọc nhiều comment của các bạn trẻ trên các page với diễn đàn mà bất ngờ quá :(

Trả lời phản hồi cho chalyHủy