Thanh âm buổi sớm

Giờ này ngày hôm qua, mình còn đang ngồi uống cafe ở cạnh vườn hoa Sapa. Cũng phải cỡ gần chục năm rồi mình mới thò chân tới Sapa, dù chỉ là một cú thò nhanh như ăn cắp chỉ để quá cảnh lên Lảo Thẩn. So với mọi người, mình không phải loại đi nhiều, nhưng so với chính mình, mình tự thấy mình đi không ít tí nào. Nhưng trước mọi chuyến đi, bất kể có chuẩn bị kỹ đến đâu, bất kể là đi đâu, mình vẫn luôn hồi hộp như những chuyến đầu tiên. Sự hồi hộp quen thuộc đến mức một lúc nào đến tận giờ đi mà mình không cảm thấy hồi hộp, thì nghĩa là việc chuẩn bị cho chuyến đi ấy còn gì đó chưa ổn. Đấy là đoán thế, chứ đã bao giờ mình trải qua đâu mà biết.

11 năm trước, năm 2010, mình có một cuộc hẹn đi Mù Căng Chải – Sapa – Bắc Hà – Simacai. Mấy ngày trước đó, app dự báo thời tiết trên chiếc Blackberry của mình (thời ấy dùng Blackberry là đỉnh count công nghệ cmnr) đều hiện lên rằng sẽ có mưa vào đúng ngày bọn mình đã chốt khởi hành. Nửa đêm trước ngày đi, trời đổ mưa thật.

Cái giống đi chơi, nếu gặp cơn mưa trên đường, ta sẽ chẳng thèm khịt mũi lấy một cái, chỉ cần dừng lại lấy áo mưa ra mặc rồi đi tiếp thôi. Nhưng khởi hành trong cơn mưa thì nản cực. Chưa gì đã ướt át lép nhép bẩn thỉu, rồi thì đường trơn trượt, đi cũng phải nắn nót hơn. Chuyến đi sẽ bắt đầu với một tâm trạng u ám không kém chính cơn mưa trên đầu.

Vậy nên trước lúc đi ngủ, cả lũ bọn mình đều lo lắng nhắn tin cho nhau nếu sáng mai còn mưa, có khi phải dời giờ hẹn xuống để đợi tạnh ráo, hoặc ít nhất là đợi ngơn ngớt mưa đã. Như thế thì lịch trình khéo lại thành lệch trình, bọn mình sẽ đến Mù Căng Chải muộn. Cũng chẳng biết mấy giờ mưa mới tạnh để mà dời.

Sáng ngày đi, mình ngủ dậy sớm. Mình có một siêu năng lực là luôn dậy trước khi chuông báo thức kêu chừng 5-10 phút, bất kể báo thức hẹn vào lúc mấy giờ. Mới tờ mờ sáng, tất nhiên nên không có gì phải vội. Mình nằm ườn trên giường, cố lắng nghe tiếng mưa xem trời đã tạnh hay chưa, nhưng chẳng nghe thấy gì. Có thể mưa đã tạnh, hoặc chừng mưa rì rầm nhỏ quá, không vọng qua được lớp cửa đóng. Dậy ra kéo rèm, nhìn một cái là biết ngay, nhưng thế thì dễ quá, mình chả làm.

Lúc ấy, tự dưng mình nhớ đến những ngày còn đi học. Trường thì xa, đường thì bẩn, nên nếu một sáng ngủ dậy thấy vẫn mưa ào ào, dễ là mình sẽ chọn bùng học thay vì ra ngoài dầm mưa. Có những khi cơn bão qua rồi mà hoàn lưu vẫn vần vũ quẩn quanh, mình sẽ nằm nguyên trên giường, trong chăn, trên gối để nghe xem mưa đã hết hẳn chưa, để nếu chưa thì còn yên tâm nhắm mắt làm thêm giấc nữa mà không cần đổi tư thế. Chỉ nhấc đầu lên khỏi gối, gạt chăn ra tí thôi là dễ mất đà ngủ ngay. Cũng nhiều lúc, mưa thì thầm khẽ quá nên nằm nghe đến tỉnh mà vẫn chẳng biết ngoài kia thế nào.

Sau bao nhiêu buổi sáng ở bên bờ bùng học như thế, mình mới nhận ra một điều. Nếu muốn biết mưa đã tạnh hay chưa, bạn không cần phải lắng nghe tiếng mưa gõ trên những mái nhà, mà chỉ cần chờ nghe tiếng chim hót. Từ tảng sáng trở đi, chỉ cần trời tạnh mưa, bọn chim sẽ rời tổ và líu lo nhặng xị như thể ngày đéo nào thức dậy cũng là một ngày vui vậy. À mà bọn nó vui vẻ vô lo vô nghĩ vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi cũng đúng thôi, vì đằng nào cũng có phải đi học đếch đâu.

Sáng hôm ấy, mình nằm nghe thấy bọn chim hát nhặng lên như những ngày nắng đẹp. Chuyến đi đầy những trải nghiệm của một thời thanh xuân ba đình cầu giấy đống đa, nhưng quan trọng hơn là mình nhận ra, thế giới luôn nói với mình thật nhiều thứ nếu mình chịu khó lắng nghe, nhất là những lúc tưởng chừng như không nghe thấy.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

One Comment

  1. July 25, 2024
    Reply

    Đẹp quá ạh! mình vẫn hằng mong một cuộc sống ở một nơi mộng mơr thế này

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?