Sống sao khi dịch vẫn còn đây?

(nguồn ảnh: Politico)

Ngoài cái post lúc dịch mới bùng phát lần đầu tiên hồi đầu năm, mình chưa từng viết thêm gì về COVID-19. Đó là một vấn đề quá mới mà chính những người trong ngành y còn đang lần mò tìm hiểu dần dần, nên mình không mấy tự tin vào mớ kiến thức đại cương về dịch tễ và sức khỏe cộng đồng vốn đã rơi rụng vì lâu lắm không dùng đến. Tuy nhiên, những gì đã được học cũng cho mình một cảm giác an toàn nhất định, vì mọi diễn biến đã xảy ra từ đầu năm 2020 đến giờ đều nằm trong dự kiến. Mình cảm thấy rủi ro đối với bản thân tuy có, nhưng là rủi ro có thể kiểm soát được, có thể ứng phó được, do đó mình không sợ. Nhưng giờ là lúc mình thấy muốn viết.

Đây dĩ nhiên không phải là một bài viết khoa học. Mình sẽ không trích nguồn thông tin hay số liệu, mà thậm chí số liệu, nếu có, cũng chỉ là ước chừng thôi. Hãy coi đây như một bài viết thể hiện quan điểm và kiến giải cá nhân của mình, như một gợi ý và là thông tin tham khảo KHÔNG đáng tin cậy. Vào những lúc như thế này, bạn không nên tin hoàn toàn vào bất cứ điều gì, trừ chính bản thân. Ngay chính giới khoa học cặm cụi nghiên cứu COVID-19 cũng còn đang mò mẫm, điều đang là đúng của ngày hôm nay, tới mai đã hóa ra không còn đúng lắm nữa là.

Sau một cái mở bài rất dài, mà thực ra là một cái thông báo miễn trừ trách nhiệm, giờ mới là nội dung chính. Đây cũng sẽ là một post dài. Mà thậm chí còn lan man nữa, vì mình nghĩ đến đâu sẽ viết đến đó.

Trước đây, mình để ý thấy rằng các đợt bùng phát COVID-19 ở Việt Nam có khoảng cách cỡ trên dưới 3 tháng, tính từ khi đợt dịch trước được dập tắt, không còn lây nhiễm cộng đồng tới khi đợt dịch tiếp theo bắt đầu lộ ra ngoài sáng. Bắt đầu từ những bệnh nhân nước ngoài có nguồn gốc Vũ Hán xuất hiện vào đầu tháng 1/2019, tới đợt dịch đầu tháng 3 đi theo những người nhập cảnh (khiến người Hà Nội điên cuồng đi mua mì tôm và giấy vệ sinh – cả hai thứ đều khá ngớ ngẩn). Đợt dịch đó đến gần hết tháng 4 mới tạm kết thúc sau  cú giãn cách xã hội trên toàn quốc. Tới tháng 7, Đà Nẵng bị đánh úp với số lượng bệnh nhân tăng nhanh, không truy vết được nguồn gốc lây nhiễm. Nguyên tháng 7 và một phần tháng 8, cả nước phấp phỏng lo cho Đà Nẵng, các địa phương khác cũng vội vàng chặn những lỗ hổng có thể khiến dịch lan rộng. Tháng 11 là cú lây nhiễm từ khu cách ly của Vietnam Airlines ra ngoài cộng đồng, song đã nhanh chóng được dập tắt. Theo dự đóa của mình, tầm tháng 1-tháng 2 sẽ là một đợt dịch mới, kết quả là đúng như vậy.

Vì sao lại có khoảng cách cỡ 3 tháng giữa các đợt bùng phát? Theo mình là do có 2 nguyên nhân chính: một là, mình nhận thấy mọi người không hề sống theo một trạng thái “bình thường mới” nào cả. Dù đợt dịch vừa qua có dữ dội đến đâu, một tháng sau khi dịch đã êm, mọi người sẽ bắt đầu quên. Hai tháng sau, thì nhịp sống đã trở lại bình thường cũ. Ba tháng sau thì chuyện đâu đó ở Anh, ở Mỹ hay Ấn Độ, dịch bệnh đang hoành hành, người ta cũng chỉ thấy như ở một hành tinh khác, một thế giới khác. Ngay cả chính mình, vốn ý thức được rằng xung quanh mình không phải môi trường tuyệt đối an toàn, cũng bắt đầu thả lỏng. À quên, còn một nguyên nhân thứ hai nữa, rằng thật sự không thể nào chặn đứng được tất cả các nguồn lây nhiễm, gồm lây nhiễm từ bên ngoài và lây nhiễm ngay trong nước. Từ những lần bùng phát trước, mình cho rằng luôn có mầm bệnh đang ẩn khuất, ngấm ngầm lây lan trong cộng đồng mà chưa thể hiện ra ngoài. Với chủng virus trước đây, có tới 40-50% người nhiễm không có các biểu hiện ho, sốt đáng kể để bật tưng lên một tín hiệu đèn đỏ nháy loạn xị. Có lẽ đã có nhiều người đã nhiễm song do sức đề kháng tốt, nên tự khỏi, hoặc có những trường hợp tử vong trong cộng đồng vì bệnh lý nền mà không rõ các triệu chứng COVID, nên không được ghi nhận. Thực tế, trong các đợt dịch vừa qua, đã có những ca dương tính mà không tìm được nguồn lây, nghĩa là trước kia đã không thể chặn được, trong tương lai sẽ càng khó chặn được. Với mẫu virus COVID-19 trước đây, hệ số lây nhiễm trung bình là khoảng 2,5 – 3, nghĩa là mỗi người dương tính có thể lây cho 2,5 đến 3 người khác, theo cấp số nhân. Vậy nên mình khá ngạc nhiên khi các đợt vùng phát dịch lại diễn ra cách xa nhau đến thế, vì theo ước tính của mình (với khả năng toán học cùi bắp), có một số lượng không nhỏ những nhánh lây nhiễm trong cộng đồng chưa được biết tới, mà chỉ thỉnh thoảng mới ló đầu lên để hệ thống y tế tóm được.

(nguồn ảnh: pinterest)

Đến giờ, COVID-19 đã lưu hành hơn 1 năm. Càng lây lan qua nhiều người, trải qua nhiều vòng đời thì virus sẽ càng có khả năng biến đổi mạnh, thành thạo các kỹ năng ẩn trốn, chống lại hệ miễn dịch, tăng tốc độ truyền nhiễm và phạm vi truyền nhiễm. Chủng virus mới phát hiện tại Anh và Nam Phi đều có khả năng lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh ngắn, đặc biệt là con Nam Phi còn có khả năng cải trang lẩn tránh hệ miễn dịch.

Gần đây, có một số diễn biến mà mình cho là đáng chú ý, vì các tính toán trước đây sẽ không còn phù hợp nữa, cách chống dịch sẽ buộc phải thay đổi. Phần lớn người bệnh không có triệu chứng rõ ràng ra bên ngoài, thời gian từ khi mắc đến khi có thể lây cho người khác đã rút ngắn xuống chỉ còn một nửa, chỉ 2 ngày, cho thấy tốc độ phát triển của virus là cực nhanh. Hiện nay hệ số lây nhiễm của các chủng virus mới vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng có lẽ sẽ nằm đâu đó ở mức 4 – 5, nghĩa là 1 người mắc trung bình sẽ lây cho 4 tới 5 người khác. Bên cạnh đó, với tốc độ lây như thế này, việc truy vết, cách ly F1 sẽ rất khó đảm bảo chặn trước khi bệnh tiếp tục lây, mà chỉ có thể chạy theo sau để túm cổ nhưng sẽ có độ trễ nhất định. Cách ly luôn cả F2 cho chắc thì không khả thi, vì hệ thống không đủ khả năng đáp ứng. Vì thế, trong thời gian tới, có thể các đợt bùng phát dịch sẽ sát nhau hơn, xử lý dằng dai mất nhiều thời gian hơn, và sẽ xuất hiện thêm những trường hợp dương tính không rõ nguồn lây. Điều này có mâu thuẫn với tuyên bố rằng Việt Nam kiểm soát được dịch không ? Theo quan điểm của mình là cho đến giờ chưa có gì mâu thuẫn cả. Việt Nam sẽ tiếp tục giải pháp giãn cách mạnh trong trường hợp có nhiều nhánh lây nhiễm trên cùng một địa bàn nhất định mà không truy xuất được nguồn, xen kẽ với thời gian thả rông một cách vừa phải để phục hồi kinh tế. Chiến lược của Việt Nam là cứ căng lại giãn, căng ở đâu thì giãn ở đấy để tránh quá tải hệ thống y tế, và cũng phải chấp nhận sự thật rằng không thể chặn một cách tuyệt đối mọi nguồn lây lan, mà chỉ có thể trông vào các biện pháp phòng dịch kèm với phản ứng nhanh để khoanh vùng. Tuy nhiên, trong dài hạn, nếu lơi lỏng cảnh giác, những nguồn dịch không thể xác định được sẽ là những lỗ rò có thể phá tan cả con đập và thiệt hại sẽ khủng khiếp. Trong trường hợp quá nhiều nhánh lây lan không rõ nguồn, chính quyền có thể sẽ thực hiện xét nghiệm PCR với mẫu gộp ở phạm vi lớn, như lôi nguyên một thành phố đang thực hiện giãn cách ra test để rà soát, sàng lọc. Test kháng nguyên bằng kit nhanh – dù độ tin cậy không cao do dễ dương tính giả hoặc âm tính giả – cũng có thể được sử dụng để khảo sát mức độ phát triển của dịch trong cộng đồng. Tuy nhiên, những biện pháp này tốn nhân lực, vật tư xét nghiệm cũng như tốn chi phí lớn, lại chỉ đưa ra kết quả mang tính thời điểm, nên sẽ có thể chỉ làm ở giai đoạn cuối của giãn cách xã hội tại những địa phương thực sự phức tạp. Trong đợt bùng phát đầu tiên, Hàn Quốc từng thực hiện khoanh vùng dập dịch kết hợp với xét nghiệm PCR rộng rãi với gần như mọi đối tượng, lấy mẫu và thông tin cá nhân của người dân nhanh gọn chỉ bằng với thời gian vào tiệm McDonalds drive-thru, dẫn đến một quãng thời gian tương đối yên ổn vì lọc được gần như hết các bệnh nhân dương tính. Cho tới cuối năm qua, dịch bùng phát trở lại và đầu năm 2021 thì đỉnh dịch còn cao hơn trước nhiều.

Một diễn biến nhỏ nhưng rất có vấn đề là việc lây nhiễm giữa anh bệnh nhân công chứng viên và chị ngân hàng. Nếu thông tin họ cung cấp là đúng (mình không có ẩn ý hay thuyết âm mưu gì ở đây cả, chỉ luận về sự kiện), hai người chỉ tiếp xúc với nhau ít phút tại cổng trường, nghĩa là trong môi trường không khí thoáng, không tiếp xúc đặc biệt gần kiểu trao đổi enzime Amylaza (một lần nữa, không có ẩn ý gì hết), mà vẫn lây nhiễm thì đó là một báo động đỏ. Trước giờ mình vẫn luôn cho rằng môi trường ngoài trời là tương đối an toàn, vì gió sẽ làm virus khuyếch tán ra nhiều hướng, dẫn tới không đủ lượng virus để lây bệnh. Thực tế, trước giờ các ca được lên level từ F1 lên F0 hầu như tuyệt đại đa số đều là do lây nhiễm trong môi trường không khí kín như trong nhà, văn phòng, công xưởng, trong xe… Nên nếu ngoài đường mà cũng dính, thì hoặc là lượng virus được phát tán từ người bệnh là cực lớn, ở khoảng cách rất gần, hoặc đây là trường hợp hi hữu.

(nguồn ảnh: Pexel)

Nhiều người tin vào việc tiêm vaccine sẽ dẹp phăng dịch COVID-19, nhưng không đơn giản như thế. Lượng vaccine hạn chế dẫn tới các chính phủ phải lựa chọn chiến lược ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao: nhân viên y tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Tỷ lệ tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng hiệu quả còn tùy thuộc vào hệ số lây nhiễm của virus và các biến chủng của nó cũng như hiệu lực của nó, nhưng chắc chắn con số cần thiết phải là không dưới 70% dân số được tiêm và có miễn dịch đáp ứng đối với COVID-19. Để tiêm được ngần ấy người không thể chỉ trong vài ngày, vài tháng. Mà chưa nói đến chuyện các biến chủng của virus có thể thay đổi bản thân, cải trang đội lốt để chính hệ miễn dịch đã được tiêm vaccine cũng không nhận ra và tiêu diệt được. Như mũi vaccine cúm, không phải ta tiêm một lần là đủ một đời, mà phải tiêm nhắc lại hàng năm, vì vaccine sẽ được định kỳ cập nhật thêm các phiên bản mới của virus y như phần mềm diệt virus trong máy tính của bạn vậy. Nên mình nghĩ kể cả trong trường hợp suôn sẻ, ít nhất 2 năm tới vẫn chưa có cảnh trời yên bể lặng được đâu. Ngay cả những thời điểm chưa có dịch bùng phát, không có những bệnh nhân được gọi bằng mã số trên các báo, bạn hãy hiểu rằng dịch vẫn ở xung quanh bạn, bạn không hề an toàn như bạn nghĩ đâu. Những người tiếp xúc với bạn hàng ngày rất có thể có ai đó đang mang virus mà không biết. Có thể ngày hôm qua còn bình yên khiến bạn tưởng rằng dịch chỉ có ở một thế giới khác, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, ông kẹ COVID sẽ nhảy xổ vào chính bạn. Đừng ngừng cảnh giác.

Vậy thì phải làm gì khi COVID-19 vẫn ở đâu đó quanh đây?

Trước hết, mình nghĩ là nên tuân thủ y hệt các khuyến cáo của ngành y tế. Ngoài ra thì:

Đeo khẩu trang là chuyện dĩ nhiên ngay khi bạn ra khỏi nhà, như khi bạn nhớ đội mũ bảo hiểm ngay khi vừa ngồi lên xe vậy. Trong trường hợp có việc ở khu vực rủi ro cao, tiếp xúc với nhiều người, bạn có thể đeo chồng 2 chiếc khẩu trang lên nhau. Trước đây mình có đọc được một nghiên cứu chỉ ra rằng chồng 2 chiếc khẩu trang y tế có thể đạt hiệu quả lọc bụi mịn xấp xỉ một chiếc khẩu trang N95, chỉ kém xíu xiu. Miễn là bạn đừng nghĩ lồng 3 cái khẩu trang làm một sẽ làm hiệu quả x 3, vì ngược lại, lúc đó khả năng bảo vệ lại giảm đi.

Nhưng khẩu trang không đảm bảo việc bạn sẽ được an toàn. Ngay cả khi tất cả mọi người đều đã đeo khẩu trang, nguy cơ lây nhiễm chỉ giảm đi thôi chứ không bị triệt tiêu hoàn toàn được. Nên bạn đừng thắc mắc sao F0 với F1 gặp nhau có đeo khẩu trang mà sao vẫn lây. Chỉ có cách ta hạn chế những cuộc gặp gỡ không cần thiết, những cuộc tụ tập đông người…

Thế những cuộc gặp không thể không gặp thì sao bây giờ. Dĩ nhiên là vẫn gặp thôi, nhưng nên chọn địa điểm ở ngoài trời, nơi thông thoáng. Nếu đi xe cùng nhiều người thì nên hạ kính xuống. Mình vẫn cho rằng biện pháp này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm. Như đợt dịch Sars năm nào, các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã làm ngược lại với khuyến cáo của WHO là phải cách ly người bệnh trong phòng kín. Họ quyết định mở cửa sổ để thông khí, qua đó làm giảm lượng virus trong không khí. Đội ngũ y, bác sĩ ở Bệnh viện Nhiệt đới đã trải qua đợt dịch mà không xảy ra lây nhiễm chéo từ bệnh nhân, dù nguy cơ này khi ấy là rất lớn.

Và một điều nữa, bạn nên cài Bluezone. Bạn thử nghĩ xem, một ngày đoạch phát nhận tin mình là F0, thành BN số xxxx, đố bạn nhớ lại đủ từng người mình đã gặp trong suốt cả một tuần trước đó. Mặc dù có những lo ngại về tính bảo mật và nguy cơ xâm phạm riêng tư của Bluezone – cá nhân mình cũng cho rằng đó là những lo ngại hợp lý – thì hiện nay cũng không hề có cách nào tốt hơn cả. Điều quan trọng là ứng dụng truy vết này chỉ thực sự có hiệu quả nếu gần như tất cả mọi người đều cài. Chống dịch chỉ bằng sức người không đủ, còn phải dùng công nghệ mới đuổi kịp được vết dầu loang của dịch.

Cuối cùng, xin đừng kì thị hay phán xét bất cứ ai được gọi với cái mã số BN. Lịch trình của họ có thể phức tạp, di chuyển nhiều, nhưng chính ta cũng thế thôi. Ai cũng có một cuộc đời riêng, ngay cả những góc khuất riêng, song điểm chung là chẳng ai muốn mình trở thành BN cả. Đừng chỉ vì một tòa nhà, một khu phố, một ngõ xóm bị tạm phong tỏa mà cho rằng đó là vì “lỗi” của một người. Chúng ta ai cũng sẽ nghĩ mình đang làm mọi chuyện rất ổn, cho đến khi hóa ra không hề ổn tí nào, vì nếu biết được rằng chuyện vốn không ổn, thì ta đã không để nó trở thành như thế. Bất cứ ai rồi cũng có thể sẽ trở thành một BN tiếp theo.

Lâu lâu rồi, mình có đọc được câu này trong một cái post của một bác sĩ, mà lâu quá mình không nhớ nổi đọc ở đâu nữa. Anh ấy nói rằng mọi người thường gọi các y bác sĩ là những người ở tuyến đầu, nhưng thật ra không phải như thế. Bạn mới là người đang ở tuyến đầu, vì bạn ngăn dịch lây nhiễm sang chính bạn là đã ngăn được nó lan tới rất nhiều người khác đằng sau bạn rồi. Còn phòng tuyến của các y bác sĩ là chốt chặn cuối cùng. Nếu họ thất thủ, thì đằng sau họ sẽ chẳng còn gì khác ngoài cái chết.

Mình nghĩ rằng, cái gì không thể tự tay thay đổi được, như chuyện dịch vẫn ở đây, thì mình chịu. Nhưng cái gì trong tầm kiểm soát của mình thì mình phải làm hết sức. Dù tin vào điều tốt đẹp, đừng quên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, để nếu nó có xảy ra thì mình cũng không sốc đến mức không biết phải làm sao. Còn dịch, chắc còn chán những xáo trộn, nhưng nước lên thì thuyền lên, rồi cuộc sống sẽ ổn thôi, không cách này thì cách khác, không bình thường this thì bình thường that. Đừng sợ.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 2 10, 2021
    Reply

    Hay quá anh ơi. Em hoàn toàn đồng ý với các luận điểm của bài này.

  2. Tháng 2 10, 2021
    Reply

    Đúng là nên mang khẩu trang trong nhà để không ăn nhiều ăn mãi.

Trả lời phản hồi cho Bà TámHủy