Quẩn quanh trong chữ

Ngày xưa, mình từng nhận ra cách sống của mình khá tương đồng với chủ nghĩa khắc kỷ. Lúc ấy, mình biết sơ sơ chủ nghĩa khắc kỷ là gì, nhưng chẳng cất công tìm hiểu thêm về nó, vì mình sợ bị phụ thuộc và ảnh hưởng bởi những định nghĩa, khái niệm, phân loại, giải thích. Mình sợ rằng mình hiểu về nó thì sẽ vô thức sống theo nó, dù có sống theo cũng chẳng có gì sai.

Dĩ nhiên bây giờ thì mình không còn nỗi sợ như thế nữa. Mình sẵn sàng tiếp nhận mọi điều, thấy phù hợp hoặc không phù hợp, nhưng không bao giờ áp vào bản thân. Như bây giờ, quan điểm của mình rất gần với đạo Phật, nhưng mình không bao giờ tự coi mình là một Phật tử, càng không phải là một tín đồ. Cũng như mình đã từng say mê đọc Đạo Đức kinh, Nam Hoa kinh… và thấy ô tất cả những điều này sao mà hợp lý thế. Với mình, Phật hay Lão, Trang là những ông già ưa quan sát và suy tưởng đang điềm tĩnh chia sẻ những điều họ tâm đắc, còn mình đã lắng nghe trong yên lặng, vậy thôi.

Sự trói buộc bản thân vào những danh từ (và tính từ, và động từ) chính là khi ta tự đặt mình trong những vòng kim cô giới hạn cuộc sống và tư duy của mình. Có thể như vậy sẽ rất dễ sống, không cần nghĩ nhiều, bởi mọi thứ sẽ được quy định thành những giá trị đúng – sai rõ ràng, chỉ cần thực hành theo những đường lối đã được chỉ vẽ sẵn. Cái nào chưa có, ta sẽ ốp định nghĩa vào xem nó có khớp không. Rồi đi theo. Nhưng ta cũng sẽ chỉ thấy những thứ đầu óc ta cho rằng mình cần được thấy trong khi những thứ vớ vẩn vặt vãnh bên lề đôi khi còn giá trị hơn chính con đường.

Nói về các thứ chủ nghĩa, mình cũng rất sợ những bạn tự cảm thấy mình mang một sứ mệnh gì đó. Kiểu như sứ mệnh giúp mọi người làm giàu (làm giàu chân chính luôn chứ không phải mấy bạn chuyên gia đọc lệnh, chuyên gia thổi nến, chuyên gia thổi kèn tào lao), sứ mệnh chữa lành, sứ mệnh đem an lạc tới với mọi người bla blo… Kể cả là sứ mệnh làm những điều thiện lành tử tế.

đây, đọc lệnh đây này các chuyên gia

Bữa trước, mình ngồi cafe cả buổi chiều với hai người anh em thiện lành của một Hội thánh. Mình tin rằng chú em rủ mình ra hoàn toàn vô tư muốn chia sẻ cơ hội đại khai nhãn giới với mình thôi chứ không phải định chiêu mộ tín đồ. Nghĩa là mình tin không hề có một kế hoạch nào được sắp sẵn để gạ mình vô đạo cả, bởi mình chính là một kẻ vô đạo. Nên mình cũng thoải mái thử xem chuyện nó đi đến đâu, ngộ nhỡ mọi thứ thuyết phục quá, mình sẽ tìm hiểu thêm. Ông anh mà chú em kia mời đến thuyết trình một hồi rất có lớp lang xa gần về thế giới để chứng minh rằng tất cả mọi thứ xung quanh ta, trước đây, hiện tại và về sau đều rất chi là tuyệt đối hợp lý đến mức phải có một thế lực nào đó tạo nên chứ không thể nào tự nhiên mà thế được. Mình thì mình chỉ bảo, bất kì cái gì xảy ra nghĩa là nó hợp lý, vì nếu không hợp lý thì nó đã không xảy ra. Giống hệt như ta đã biết 5 trừ 3 bằng 2, nay suy ngược lại: giờ lấy 2 nhé, cộng với 3 nhé, bằng đúng 5 luôn nhé, ôi kì diệu chưa, tại sao nó lại là 5 mà không phải là 7 hay 9. Phải chăng đó là thiên định?

Hiện thực này là kết quả của những quá trình tác động lẫn nhau giữa rất nhiều thứ, nó cũng giống như phép tính kia thôi, nhưng nhiều số hơn. Việc suy ngược lại để thấy nó hợp lý thực ra là vô nghĩa, trong khi muốn khám phá nó thì nên tìm điều bất hợp lý thay vì hợp lý. Nhưng họ không thể tiếp nhận được cách nhìn ấy. Ngay cả khi mình chứng minh bằng phản chứng rằng những “câu chuyện” dẫn ra khi xếp thứ tự trong dòng thời gian sẽ lộ ngay ra kẽ hở logic không thể nào bồi đắp được thì họ chỉ rẽ sang những câu chuyện khác, những điều kì diệu “khác”. Họ bù đắp những thiếu hụt về logic bằng suy diễn chủ quan. Từ trong vô thức, họ tự thuyết phục bản thân về những điều mà họ tin là đúng bằng cách chỉ tiếp nhận những thông tin nào củng cố cho điều đó.

Vậy nên mình nói với chú em rằng mình tôn trọng niềm tin của cậu ấy, và nếu đây chỉ là vấn đề niềm tin, mình sẽ lắng nghe thôi mà không có bất kì ý kiến gì. Còn khi ta nói về nó theo cách khoa học thực chứng, về những thứ là fact, thì câu chuyện rất có vấn đề. Cậu ấy có thể tin, nếu điều đó làm cậu ấy an tâm. Niềm tin tạo ra cảm giác yên ổn, nhưng sự hoài nghi mới là thứ đưa thế giới tiến về phía trước.

Có thể trong mỗi người đã luôn có sẵn một siêu anh hùng cứu thế giới muốn thức dậy để làm những điều to tát cho mọi người. Ngay chính mình cũng có cái ám ảnh như thế. Nhưng những sứ mệnh kiểu ấy khiến ta chỉ còn biết tới điều mình định làm theo một cách khá cực đoan, không chỉ như một tín đồ, mà còn như một nhà truyền giáo. Những siêu nhân, nếu họ có thật, cứu thế giới cùng lúc với tàn phá thế giới. Còn mình, mình chỉ muốn làm một người bình thường làm những điều tầm thường nhỏ nhặt chẳng theo một nguyên tắc, chủ nghĩa, môn phái nào cả, để lý trí cân nhắc và phó mặc trái tim quyết định, thế thôi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

9 Comments

  1. Ha
    Tháng 8 4, 2021
    Reply

    Em cũng có 1 trải nghiệm tương tự với bạn ở bên này. Bạn theo tôn giáo tên là Nhân chứng Giê-hô-va. Bạn không cố ý muốn truyền đạo cho em hay gì, chỉ là bạn cũng cố gắng thuyết phục em tin là mọi thứ hợp lý và hoàn hảo cho chúng ta được sinh ra ở đây đến mức chắc chắn có người tạo ra nó. Em bảo ừ nếu tao tin thì sao, nó bảo thì mày sẽ thấy mọi thứ rất kỳ diệu, cuộc sống rất màu nhiệm, và lòng biết ơn dâng đầy bla bla. Xong em bảo, ok nhưng kể cả nó ngẫu nhiên chẳng vì lý do gì thì tao vẫn thấy thế mà. Nhưng nó cứ cố gắng chứng minh với em là thực ra em ko thấy thế, khổ ghê. Chết cười. Mà em cũng buồn cười thật, thế rồi cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, vì một đứa rất nghiêm túc nhưng đứa còn lại cứ buồn cười. =)))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 8 5, 2021
      Reply

      mình cũng na ná thế, chỉ khác là mình biết một chút về lý số và khẳng định là chẳng có gì tuyệt đối ở trên đời cả, còn bạn kia muốn chứng minh là có thứ tuyệt đối đúng, đúng cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà biết được nó thì sẽ hiểu rõ mọi thứ trên đời, và điều đó có thể chứng minh được. Nên mình thử xem họ định nói gì và nói như thế nào, kiểu thuần túy là trao đổi chiêu thức thôi, biết đâu mình có thể khám phá ra những câu hỏi mới. Hóa ra đó là một buổi thuyết trình kéo dài từ chiều tới tối được chuẩn bị công phu cả nội dung lẫn hình thức, mỗi tội lập luận và dẫn chứng nhiều lỗ hổng quá. Nếu họ bớt niềm tin và bớt chủ quan đi thì sẽ thấy nó thủng lỗ chỗ ngay.

      • Ha
        Tháng 8 5, 2021
        Reply

        Nhưng giờ mà họ bớt niềm tin và bớt chủ quan đi thì chắc họ sẽ phải đi qua 1 quãng tuyệt vọng hoang mang lắm. Qua được thì bớt, mà không qua được thì thôi lại quay lại thôi.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 8 5, 2021
          Reply

          mấy người mình gặp đều rất có kiến thức, tư duy lý tính rất ổn ấy. Họ tin rằng họ đang tiếp cận không phải dưới góc độ tôn giáo pháp môn huyền thuật mà là khoa học, khám phá, nhưng thật ra phần “tin” đã lấn át sự tỉnh thức rồi. Càng đi sâu thì họ càng cố tìm những gì củng cố niềm tin thay vì thách thức niềm tin ấy.

          • Ha
            Tháng 8 5, 2021
            Reply

            Đúng ạ, có hẳn 1 thuật ngữ mô tả quá trính đó, gọi là confirmation bias. Cái này ai cũng rất dễ mắc phải, nhất là ví dụ dùng Facebook, với cái thuật toán của nó, thì rất dễ ở trong bubble của mình. Em cũng sợ, nên vẫn follow hoặc để friends với những người khác mình. Chính ra như anh không dùng nữa thì lại bớt được khoản đó. 😂

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              Tháng 8 5, 2021
              Reply

              trong quá trình tư duy, mình luôn đặt câu hỏi là liệu có cách nào giải thích khác đi không, liệu có cách nào diễn giải những điều mình ghi nhận được theo một cách khác đi không? Suy nghĩ này của mình sẽ sai trong trường hợp nào?… kiểu kiểu thế, để cố tránh khỏi suy nghĩ một chiều.

              Nếu dùng fb một cách nhiệt tình thì nhiều khả năng suốt ngày mình sẽ đi cãi nhau trên đó mất : ))

  2. Tháng 8 29, 2021
    Reply

    Em có học 1 cô giáo, cô ấy là người rất khiêm nhường, kiểu rất low-key (em không biết dịch sao), ko bao giờ nói về chính mình, nhưng là người tự tin và rất có tâm trong giảng dạy. Mỗi tuần em học chỉ có 1 buổi của cổ nhưng lần nào cũng học được rất nhiều kiến thức lẫn cách sống. ô là giảng viên hiếm hoi thể chia sẻ phương pháp tự học và chủ động học,….kiểu vậy. Có rất nhiều bạn cảm ơn cô vì truyền cho bạn động lực để học (sau 2 năm thụt lùi kỹ năng) mà không bao giờ gò ép hay chê bai mấy bạn.
    Gặp cô rồi em mới cảm nhận rõ, mình không cần làm siêu anh hùng, làm việc to tát. Sống đúng là mình, theo điều mình tin, thì năng lượng tích cực của bạn cũng sẽ dễ dàng truyền tới những người xung quanh. Em từ bỏ việc (tích cực) chia sẻ và thay đổi người khác.
    Em tập trung vào chính mình.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 8 29, 2021
      Reply

      mình nghĩ mơ lớn, làm việc lớn cũng tốt, miễn là vẫn giữ được sự khách quan của bản thân thay vì lao theo một cái đà. Mà giữ được như vậy rất khó. Mình cũng thích tiếp xúc, làm việc với những người giỏi về phương pháp và đường lối tư duy, nhất là những người có thể dẫn dắt mình vượt qua tư duy của chính họ thay vì dắt mình theo họ.

      Chia sẻ cũng tốt mà, nếu lúc nào mình cũng đặt câu hỏi liệu có cách nghĩ nào khác không, liệu điều mình nói có thực sự bao quát được mọi trường hợp không? trước khi nói ra bất kì điều gì. Nhiều khi nhờ chia sẻ qua lại mà nhận ra mình sai ở ngay chỗ mà mình tưởng hoàn toàn đúng.

      • Tháng 9 4, 2021
        Reply

        Em nghĩ có thể tóm gọn trong chữ “cởi mở” sống và chia sẻ. Không thái quá.

Trả lời phản hồi cho Thăng Long đệ bét kiếmHủy