Những chuyến bay

Nơi mình ngồi viết lách thấy thoải mái nhất, không phải ở quán cafe dưới những tán cây của con phố xanh thẳm, không phải một quán cafe khác bên bờ sông, nơi chỉ cần ngước lên là thấy cây cầu được sinh ra nhờ tài co kéo theo đúng nghĩa đen, càng tất nhiên không phải là ở chỗ làm, dù mình cũng thích ăn cắp giờ làm việc lắm. Nơi mình nghĩ phù hợp nhất để mình ghi vội những mảnh vụn suy nghĩ là trên những chuyến bay. Dại ghê, tự nhiên giật tít như thế kia thì ai chả biết mà phải nói nhiều.

Trên một chuyến bay, ta sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi kết nối với thế giới. Hay ghê, hơn trăm năm trước anh em nhà Wright chế tạo ra máy bay, biến nó thành phương tiện để kết nối thế giới, thì mình lại dùng những chuyến bay để bứt mình khỏi thế giới. Những chuyến bay dài thì còn có wifi, chứ bay gần và nhất là bay nội địa thì cướp đâu ra. Không mạng, không sóng, thành ra không báo, không mạng xã hội, push message vô dụng, ta không có một cách gì để biết bên ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra, để sau mỗi chuyến bay, ta bị lạc hậu với những người ở yên dưới đất cỡ tiếng rưỡi, hai tiếng, ba tiếng, tùy đường bay. Ngộ nhỡ bay xong một chuyến, hạ cánh rồi mới phát hiện ra cả nhân loại đã hoặc trở thành zombie, hoặc bị zombie ăn thịt, chỉ còn những hành khách trên máy bay là nhóm người duy nhất bình thường, thì cũng cóng phết nhỉ?

Tất nhiên, trên chuyên bay, ta luôn có thể bắt chuyện với người ngồi cạnh, đặc biệt là khi bay một mình. Mình cũng nói chuyện với người khác khi có hứng, nhưng chẳng bao giờ vượt quá vài lời xã giao. Khi còn nguyên tất cả mọi người xung quanh mà vẫn là chỉ một mình mình, lúc ấy viết mới thích. Chẳng điều gì có thể làm ta mất tập trung, trừ chính ta, hoặc trừ thêm cơn buồn ngủ ập đến như cơn dông chiều hạ.

À há, giờ thì mình nhận ra ba khổ chữ phía trên thực ra chỉ nói lên một điều được nhắc đến nhiều đến nỗi dần trở thành nhàm chán, rằng đường đi còn quan trọng hơn đích đến. Vì nó đã trở nên nhàm chán, hãy nhìn khác đi một xíu. Đích đến không nhất thiết phải là một tọa độ địa lý nào cả. Đích đến của một chuyến bay không cần phải là cái sân bay nơi máy bay sẽ hạ cánh. Đích đến của một chuyến bay có thể là chính chuyến bay đó, khi bạn được ngồi giữa những người chưa từng gặp, không quá quan tâm tới ai khác, cũng không cần ai khác quan tâm tới mình, để có thể ngâm tẩm bản thân trong cảm giác và suy nghĩ của chính mình. Cái giá phải trả, là một tấm vé đưa bạn lơ lửng trên không.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

3 Comments

  1. Tháng mười một 29, 2019
    Reply

    Ngồi máy bay mà vẫn tỉnh táo để viết và bắt chuyện vời người xung quanh là đỉnh. Chứ như mình thì say lên say xuống, đầu óc quay cuồng :))

    • Tháng mười một 29, 2019
      Reply

      nghe nói mấy người hay bị say xe mà đi học lái xe xong là hết say. Hay bạn thử xem xét đầu tư một khóa học lái máy bay xem sao?

      • Tháng mười một 29, 2019
        Reply

        =))) mới tưởng tượng thôi đã thấy hãi hùng

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?