Nhật thực

nguồn ảnh: Joy Reactor

Mấy hôm trước, cơ quan mình tổ chức hiến máu tập thể ở ngay sảnh tòa nhà. Địa điểm tiện đến mức đại tiện luôn, nên nhiều người chưa hiến máu bao giờ hoặc bình thường bận không đi hiếm được cũng đăng ký làm phát cho biết. Thậm chí chẳng cần đặt bàn trước, ngày ấy giờ ấy đến vén áo chìa tay ra là được.

Nhiều người quan tâm đến cuộc đâm chọc máu me này nên đôi khi nó lại thành chủ đề cho dăm ba câu chuyện. Loanh quanh một hồi, ai đó nhắc lại vụ từ mấy năm trước, có thằng cu trong cơ quan đi hiến máu mà bị ngất lúc đang lấy máu như thể một chuyện gì đó to tát lắm.

Mình, với kỹ thuật nhảy xa đạt chuẩn Olympic, có thể nhảy một phát vào mồm người khác, quyết định lên tiếng khi quá nhiều người chưa từng hiến máu mà bàn tán về ngất nghẹo cứ như thể đó là một con ngoáo ộp không bằng.

Thực ra, chuyện đang hiến máu mà ngất thì có rất nhiều nguyên nhân: đúng đợt hiến máu lại bị thiếu ngủ, ngủ ít, cơ thể mệt mỏi, hay trước khi lấy máu thì đã hơi đói sẵn rồi mà không uống trà đường dằn bụng nên hạ đường huyết, kiểu kiểu thế. Của đáng tội, thằng cu ấy cỡ người hơi nhỏ, nhưng không thể đem chuyện nó ngất một lần mà đánh giá rằng nó yếu được. Ngất một phát chỉ thể hiện là hôm ấy phong độ của nó không phải là tối ưu, vậy thôi. Huống chi ngất trong khi xung quanh toàn bác sĩ với y tá thì chính là chỗ an toàn nhất trên đời để ngất rồi, tội gì không thử một lần cho biết.

Và để tăng thêm phần thuyết phục, mình kể chính mình cũng từng ngất một lần. Nghe thế, ai cũng cảm thấy đến mình đi hiến máu mà còn có lúc ngất, thì chuyện ai khác bị ngất cũng là bình thường như thể đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy.

Mình có thói quen sau mỗi lần hiến máu, mình đợi đủ 30 ngày đáo hạn lấy tiếp được, thì chưa đi hiến ngay mà sẽ đợi thêm 15 ngày, nếu không có ca nào khẩn cấp gọi mình thì mới chủ động đi hiến ở Viện. Ngày ấy, mình còn làm gần Việt Đức (Việt Đức bệnh viện chứ không phải Việt Đức trường cấp 3 rất nhiều gái xinh). Nếu có ca nào cần gấp, gọi một phát là 5 phút sau mình sẽ có mặt để sẵn sàng chọc ối (chọc kim vào mình sẽ kêu “ối!” chứ không phải chọc ối theo nghĩa kia). Đợi thêm 15 ngày là vì mình không thích việc có ai đó cần mình mà mình lại từ chối vì không thể giúp được.

Hôm ấy, cuối giờ chiều mình mới phi lên Viện Huyết học để hiến. Cuối giờ, nên bụng không đói nhưng chắc cũng chẳng còn nhiều nhiên liệu lắm. Lúc lấy máu để xét nghiệm xong,ình lại mải chat chit với đọc sách, mới kịp uống chừng nửa cốc hay một cốc trà đường thì đã bị gọi vào lấy máu rồi. Bình thường mình sẽ phải dằn trước ít nhất 3-5 cốc cho nó chắc chứ không thờ ơ đến mức đấy đâu.

Hiến được chừng 200ml, bằng hộp sữa tươi Cô gái Hà Lan thì mình bắt đầu thấy đéo ổn. Đầu tiên là người vã mồ hôi lạnh, mồ hôi tứa ra mà vẫn thấy bủn rủn chân tay. Mắt bắt đầu hoa lên rồi mờ dần và díp cả lại, mình phải cố lắm mới banh mắt ra nhìn được bình thường. Có cảm giác chân tay nặng như chì và mồm thì khó điều khiển vãi chưởng. Mình cố mở mồm ta bảo cậu y tá đang lấy máu rằng em ơi, anh sắp ngất, cho anh xin cốc trà đường với. Ông em còn quay sang hỏi lại anh thấy khó chịu à. Ô hay, chẳng lẽ vì dễ chịu quá, không chịu nổi nên anh mới kêu cứu với chú hở? Xong mắt bắt đầu tối sầm lại. Thời gian ông em đi lấy nước cho mình, nó dài như tổ sư cái kỷ Băng hà ấy, mà thực sự là cảm giác như mình sắp băng hà đến nơi thật luôn. Mình biết là chả có gì phải sợ nhưng mà cảm giác nó nguyên văn là thế. Mọi thứ diễn ra dần dần như thể một cuộc Nhật thực toàn phần đang diễn ra, Mặt trời dần dần bị che khuất, ánh sáng tắt dần và bóng tối ập đến, còn mình cũng chuẩn bị đứt mẹ nó bóng đến nơi.

Tất nhiên sau khi ghế được dốc ngược lên và chơi xong 2 cốc trà đường thì mình lại quay trở lại phong độ bình thường của một con voi hoàn toàn bình thường, thừa hai cân mỡ và thiếu hai cân cơ. Máu vẫn hiến tiếp đủ mức đăng ký ban đầu, không thiếu một giọt.

Ngay lúc ấy xong, mình thấy xấu hổ vãi đái. Éo gì đàn ông đàng ang mà lại ngất xỉu. Nhưng điểm lại thì đúng là tại mình chủ quan không đánh giá đúng tình trạng của bản thân. Mặt khác, chuyện bị ngất chẳng có gì đáng xấu hổ cả, thậm chí còn đáng để vui và tự hào. Bao nhiêu năm chưa bao giờ biết ngất cụ thể là sao, chỉ có hồi cấp 3 bế con bạn bị ngất xuống phòng Y tế xong một hai tiết sau đã thấy nó nhơn nhơn lên học tiếp, giờ mình mới được thử cuộc ngất đầu tay. À đúng ra là mình chưa ngất hẳn, vì chưa hoàn toàn mất hẳn tri giác, nhưng cũng coi như đi được ba phần tư chặng đường đến ngất rồi Bao nhiêu người đã từng thực sự biết ngất xỉu cảm giác như thế nào? Số lần chúng ta trải qua Nhật Thực chắc hẳn nhiều hơn số lần ta từng ngất trong đời, chắc chắn luôn. Và khối quán quân của Đường lên đỉnh Olympia còn chưa biết đường đến ngất xỉu nó ra sao.

Như thế, sau buổi hiến máu hơi lỗi ấy, mình đã có một trải nghiệm mà không phải ai cũng có. Nó nên được coi là một tài sản, chứ không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, không phải một lý do để mà xấu hổ. Mọi trải nghiệm ta từng trải qua trong đời đều là một tài sản, mọi khoảnh khắc ta đã sống đều là những viên ngọc đang dần được xâu vào chuỗi ngọc đời.

Thật mừng vì đã từng được ngất.

Mới ra lò

7 Comments

  1. August 19, 2020
    Reply

    Một người thường xuyên được ngất như em rất thích bài này của bác :)) Thêm cái lợi của việc hay ngất (vì tập quá sức) là sẽ được 1 dàn các anh PT xoa bóp chân tay pha trà gừng hỏi han chăm sóc. Chưa bao giờ được vây quanh bởi nhiều trai (đẹp) như thế trong đời 😆

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      August 20, 2020
      Reply

      nếu chưa xỉu lần nào thì thử phát cho biết mùi còn được, chứ lăn ra ngất liên miên thì hơi căng. Mà tập đến mức ngất xỉu lại thành phản tác dụng, nên lần sau muốn có trai đẹp vây quanh thì có thể giả vờ ngất được mà.

  2. August 20, 2020
    Reply

    Ngất mà còn tri giác là sao ha TLĐN? Là mình không thể vặn vẹo gì được mà vẫn biết người khác làm gì mình?

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      August 20, 2020
      Reply

      là chưa ngất hẳn đó, là nhật thực một phần thôi chứ chưa phải nhật thực toàn phần

      • August 20, 2020
        Reply

        Vậy là mình đoán đúng hả? :D thế thì mình cũng trải nghiệm rồi, để bài tới viết về cái này, TLĐBK vô coi thử xem có giống không hen. :D

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          August 20, 2020
          Reply

          hoa mắt chóng mặt thì mình từng bị rồi, nhưng mồ hôi đầm đìa, mắt tối sầm lại và gần như mất khả năng điều khiển chân tay thì mình mới qua lần đầu. Mà viết lên một hồi bỗng thấy sao ai cũng trải nghiệm cảm giác này hết rồi vậy : |

          • August 20, 2020
            Reply

            Hehe, thế thì mình sẽ viết trải nghiệm của mình. ;)

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?