Mình có bộ tứ bất tử gồm 4 vật bất ly thân: ví, điện thoại, đồng hồ, và kính. Ví để tiền nong và các loại thẻ, trong đấy có cả thẻ hiến tạng lúc nào cũng nhét ở ngăn ngoài, dễ thấy, để nếu có đột ngột từ sống chuyển thành chết não thì người ta cũng biết phải làm gì với mình. Điện thoại tất nhiên là miễn bàn rồi, nghe gọi thì ít chứ chủ yếu là để giữ sự kết nối với thế giới trong cái thời chỉ cúi xuống buộc dây giày mất 5s, ngẩng lên đã thấy mình thành người tối cổ. Đồng hồ là để có một cái gì đó nặng nặng ở cổ tay mỗi nhịp vung lên, và để nhìn xuống theo thói quen. Còn kính, kính là để nhìn 3 thứ kia và tất cả các thứ còn lại, vì chả có kính thì mình chả khác đếch gì mù. Với 8 độ cận, cách hạ gục mình nhanh nhất là đánh thẳng vào kính. Đấy là lý do khi đánh nhau mình thường tháo kính trước, chơi khô máu cho nó đỡ lo mảnh kính vỡ hay gọng thép sẽ đâm vào mắt.
Như mọi khi, sau khi quàng, đeo, nhét, đút đầy đủ các thứ trên, mình bước vào hành trình 40 phút mỗi ngày để đi làm. Nhưng trên cổ tay mình không phải chiếc đồng hồ mọi khi. Chiếc đồng hồ mọi khi, vốn đã cùng mình xuyên qua núi đao biển lửa, sa mạc nắng cháy, delay sân bay, transit mấy chặng, thậm chí còn thường xuyên đi bơi cùng, nay đã được gửi đi bảo dưỡng mất một tuần ở tận xứ Hàng Mắm.
Vậy là sáng nay, mình đeo chiếc đồng hồ Liên Xô Pobeda lên cót tay, mặt màu gì đéo biết, cỡ hơi nhỏ so với tay mình. Chiếc đồng hồ này vốn được mua cỡ khoảng gần chục năm trước cùng với chiếc Raketa mặt kim nhũ, số dây leo. Chiếc Raketa đã được tặng cho người, giờ đã ở rất xa rồi. Chiếc Pobeda, vốn được cất kỹ, khi mình giở ra, thì đang dừng lại ở 5h30 từ bao giở bao giờ.

Những chiếc đồng hồ cũ của Liên Xô này mỏng manh lắm. Chúng không chịu được mưa, không chịu được ẩm, nắng gió sẽ làm chúng bay đi lớp vàng son một thủa, và chỉ một cú rơi cũng có thể đưa chúng đến với cõi vĩnh hằng tan tành xác pháo. Nhưng kể cả khi được lên giây cót thường xuyên và nằm ở một góc tủ, thì chiếc đồng hồ ấy cũng có sống đâu? Đồng hồ chỉ thực sự sống khi nằm trên cổ tay của người, mang hơi ấm của người, và nó chỉ sống khi người ta nhìn vào.
Lên dây cót thật chậm rãi sao cho đủ căng mà không đứt cót, rồi áp đồng hồ lên tai, có thể bạn chỉ nghe tiếng tích tắc đều đều đều đều dồn dập nhưng tẻ ngắt, hoặc cũng có khi, nếu may mắn, vang tới tai bạn là những giai điệu vô hình, những thanh âm nhỏ bé tới mức bạn sẽ tự hỏi, điều mình đang nghe thấy liệu có thực hay là không.

Be First to Comment