Một người đàn ông trong đám đông

Đây là bức ảnh chụp lễ hạ thủy tàu huấn luyện hải quân Horst Wessel vào năm 1936 tại xưởng đóng tàu Blohm & Voss, Hamburg, Đức. Con tàu được đặt tên một lãnh đạo đảng Quốc xã bị ám sát 6 năm trước đó, và được tuyên truyền như một vị thánh tử vì đạo. Buổi lễ dường như còn có Hitler đích thân dến dự.

(nguồn ảnh: Monash University)

Trong ảnh, có vẻ tất cả mọi người đều đang giơ tay chào theo kiểu Quốc xã – điều bắt buộc đối với mọi công dân Đức nhằm thể hiện sự trung thành và sùng kính đối với Quốc trưởng Adolf Hitler, đảng Quốc xã cũng như đất nước. Tất cả, chỉ trừ một người đàn ông ở góc hai phần ba phía trên bên phải, đang đứng khoanh tay, khuôn mặt khinh khỉnh và khóe môi dường như đang nhếch lên một nét cười. Ở thời điểm ấy, bất cứ ai không giơ tay chào và hô Heil Hitler cũng chẳng khác nào xăm lên trán dòng chữ: “Bố mày phản quốc đấy, thì sao?”. Người đàn ông khuyết danh đã thể hiện một thái độ phản kháng trong im lặng và sẵn sàng đối mặt với mọi điều sẽ tới.

Bức ảnh không được đăng tải ngay, mà tới năm 1991 mới xuất hiện trên một tờ báo Đức. Ít lâu sau, một độc giả của báo này – cô Irene Eckler gửi thư tới tờ báo, cho rằng đó là cha mình, người đã từng làm việc tại xưởng đóng tàu Blohm & Voss. Đó là lần đầu tiên thế giới biết đến cái tên August Landmesser.

August Landmesser đã từng vào đảng Quốc xã từ thời thanh niên, như hàng triệu thanh niên Đức khác thời điểm ấy. Thế rồi chàng đem lòng yêu cô gái Do Thái tên là Irma Eckler và cũng làm cô xiêu lòng. Hai người quyết định đến với nhau, nhưng chẳng bao giờ có thể tổ chức hôn lễ, bởi năm 1935, chính quyền Đức đã ban hành một đạo luật coi việc người Aryan thượng đẳng kết hôn với người ngoại tộc là tội hình sự. Landmesser ra khỏi Đảng Quốc xã (có nơi nói chàng bị khai trừ) để bước vào cuộc hôn nhân không cần hôn thú với người phụ nữ mà ông yêu. Họ có với nhau cô con gái đầu lòng, rồi thấy tình hình số phận người Do Thái ở Đức có vẻ không ổn, nên định chạy trốn sang Đan Mạch, nhưng bị bắt lại. Landmesser phải ra tòa vì dám kết hôn và sinh con với người Do Thái, vi phạm đạo luật phân biệt chủng tộc của Đức Quốc xã. Chàng cãi phăng là ai mà biết chắc được Irma có phải người Do Thái thuần chủng hay không. Cuối cùng chàng cũng được tha, kèm với cảnh cáo rằng liều liệu mà chia tay nhau đi cho sớm chợ nếu không muốn bị hành cho ra bã.

Họ không chia tay nhau. Ngược lại, Auguste Landmesser và Irma Eckler vẫn công khai mối quan hệ trái pháp luật ấy. Rồi Irma Eckler lại có bầu cô con gái thứ hai. Cũng phải nói thêm là vì cuộc hôn nhân không được công nhận, nên các con của họ không được mang họ cha mà đều mang họ mẹ. Nhưng chẳng được bao lâu, họ lại được ra tòa vì cái tội sờ sờ ra đấy, đã phạm tội còn tái phạm nhiều lần. Landmesser dính cái án hai năm rưỡi ở trại tập trung. Irma cũng bị Gestapo bắt, đưa vào một trại tập trung khác. Tại đây, bà đã sinh cô con gái thứ hai. Cũng phải nói thêm là vì cuộc hôn nhân không được công nhận, nên các con của họ không được mang họ cha mà đều mang họ mẹ. Hai mẹ con được thuyên chuyển qua lại một loạt các trại tập trung dành cho phụ nữ, trước khi người mẹ bị giết hại trong phòng hơi ngại vào năm 1942.

Auguste Landmesser (nguồn ảnh: Business Insider)

Trong khi đó, năm 1941, Landmesser mãn án tù, vào làm quản đốc cho một công ty vận tải. Lại cũng chẳng được bao lâu, trong những diễn biến leo thang của Chiến tranh thế giới thứ 2 cùng với sự thất thế dần dần của quân đội Phát xít, Landmesser bị bắt đăng lính, được phiên vào một tiểu đoàn trừng giới – đơn vị quân đội thường tập trung toàn tội phạm đang thụ án, các thành phần cộm cán bất trị, lính vi phạm quân kỷ, nói chung là toàn những kẻ chẳng còn gì để mất, buộc phải cầm súng ra trận một mất một còn, vì nếu họ quay lưng lại thì thậm chí đến cơ hội ra tòa án binh cũng không có. Họ sẽ bị xử tử tại chỗ. Năm 1944, đơn vị của Landmesser được đưa tham chiến ở Croatia, rồi ông được coi là mất tích, nghĩa là sống không thấy người, chết không thấy xác. Hòa bình lập lại chừng mấy năm sau, Landmesser mới được chính thức tuyên bố là đã chết.

Đó là một nửa câu chuyện về người đàn ông đã đứng phản kháng trong im lặng giữa đám đông ở xưởng đóng tàu Blohm & Voss. Một nửa câu chuyện còn lại là về Gustav Wegert.

Không lâu sau khi con gái của Landmesser cho rằng người đàn ông trong ảnh là cha mình, một gia đình người Đức khác cũng lên tiếng khẳng định người trong ảnh là Gustav Wegert. Mà dường như đó dễ là Gustav thật chứ không phải Landmesser. Không ai chắc chắn được chuyện Landmesser từng làm ở xưởng đóng tàu Blohm & Voss, hay thậm chí từng có mặt trong lễ hạ thủy ấy, kể cả con gái ông, người chỉ có thể kể lại mang máng mọi thứ theo trí nhớ. Lúc bức ảnh được chụp, cô còn chưa ra đời. Giữa Landmesser và bức ảnh chỉ có hai gạch nối: cả hai cùng ở Hamburg, cũng như ông là một người phản đối tư tưởng chủng tộc thượng đẳng bằng những hành động cụ thể và công khai.

Trong khi đó, gia đình Gustav Wegert chắc chắn vào thời điểm bức ảnh được chụp, Gustav đang làm thợ cơ khí tại xưởng đóng tàu. Họ vẫn còn giữ được giấy chứng nhận nhân viên của ông.

Gustav Wegert cũng là một người phản đối Quốc xã. Ông từ chối chào kiểu Hitler cũng như hô khẩu hiệu xưng tụng Quốc trưởng. Gustav bảo, ông chỉ tuân theo Chúa chứ không phục tòng sùng kính mấy đứa người trần mắt hột. Với quan điểm và cách sống ấy, ông hoàn toàn có thể bị bắt, bị xử tù mọt gông. Nhưng ông chủ xưởng đóng tàu, tuy có quở trách Gustav, nhưng vì xưởng cần những nhân công có tay nghề cao, nên vẫn bao che cho ông. Thậm chí, ông sếp còn giúp ông không phải đăng lính hay bị đưa ra mặt trận. Gustav may mắn sống trọn một cuộc đời không quá nhiều sóng gió nổi chìm.

Quả thực, đem ảnh của Landmesser và ảnh của Gustav đặt cạnh bức ảnh chụp lễ hạ thủy, khó có thể không thừa nhận người đàn ông trong ảnh có nhiều điểm giống với Gustav hơn hẳn: từ khung người đến những đường nét của khuôn mặt, kiểu tóc, trong khi ngược lại, khó có thể tưởng tượng đó là Landmesser.

Gustav Wegert và gia đình (nguồn ảnh: wegert-familie.de)

Tuy khẳng định người trong ảnh là cha mình, song những người con của Gustav Wegert không hoàn toàn bác bỏ giả thiết rằng đó có thể là Auguste Wegert. Họ chỉ đơn giản nói rằng: còn có một người đàn ông khác cũng từ chối chào kiểu Quốc xã.

Dù không thể hoàn toàn chắc chắn ai là ai, song mỗi khi nhắc tới bức ảnh ở xưởng đóng tàu Blohm & Voss, cái tên Landmesser luôn được nhắc tới đầu tiên. Người ta gần như mặc định đó chính là người đứng khoanh tay không chào. Dĩ nhiên, chuyện đó có thể hiểu được, vì đằng sau Landmesser là cả một câu chuyện hay ho lâm ly bi đát về người đàn ông đã quay lưng lại với Đảng Quốc xã vì người mình yêu, sẵn sàng làm đến cùng để thách thức luật lệ trong một cuộc chơi vốn không thể công bằng. Đó là một cuộc đời đầy biến cố.

Nhưng không có nghĩa là cuộc đời ít biến cố hơn của Gustav Wegert không có những câu chuyện của riêng mình. Làm nên bất cứ một chuyện gì dĩ nhiên sẽ cần tới thật nhiều ý chí, sức mạnh và kiên trì, nhưng việc không làm gì cũng cần nhiều ý chí, sự kiên định và sức mạnh không kém. Và đó là toàn bộ câu chuyện về người đàn ông giữa đám đông.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?