Mê man

Đêm qua mình vừa mơ một giấc mơ khá kì quặc. Kinh nghiệm là muốn ghi lại nội dung những giấc mơ thì phải điểm lại nay cốt truyện (hay cốt mơ) trong vòng 5 phút đầu tiên sau khi tỉnh giấc, trước khi bạn làm bất kì điều gì khác. Nếu không, thực tại và logic sẽ bắt đầu xâm lấn, làm biến dạng ký ức về giấc mơ, nếu không muốn nói là ghi đè luôn lên. Thế nên để kể lại được một giấc mơ cũng mất công phết chứ chơi đâu.

Quay lại chuyện giấc mơ kì quặc. Thật ra giấc mơ nào của mình cũng phải có cái gì đó kì quặc. Mình không chịu được sự tầm thường. Đã tốn ít nơ ron thần kinh để mơ, phải mơ ra tấm ra món một tí.

Vấn đề nằm ở chỗ, giấc mơ kì quặc này chả có cốt truyện mẹ gì (hoặc cốt mơ, với món mơ ngâm đường). Tất cả những điều mình nhớ được là những cú cắt cảnh ở những phông nền không có tí liên hệ logic nào, và trong mọi cảnh, đều là hình ảnh mình cầm điếu thuốc đưa lên môi rít một phát, rồi thở khói ra mịt mù. Bối cảnh đủ kiểu: văn phòng, quán cafe, công trường, đi trên đường… Lúc mình tự châm thuốc tự hút, lúc thì nhận điếu thuốc của người khác hút dở để làm một hơi. Chỉ có vậy thôi.

Vấn đề là, ngoài đời, ở văn phòng hay trong quán cafe, bất kể lúc ấy tại hiện trường có bà bầu người già trẻ nhỏ hay không, mình cũng không bao giờ hút thuốc. Không phải tại mình sống văn minh lịch sự gì, chẳng qua là mình có biết hút thuốc đéo đâu.

(nguồn ảnh: askideas.com)

Với mình thì hút thuốc không có gì xấu. Mình hoàn toàn tuyệt đối nhiệt tình tận tâm ủng hộ việc hút thuốc trong trường hợp bản thân người hút biết rõ họ đang làm gì, nếu họ có thể hút thuốc mà đảm bảo không có bất kì ai khác ngoài chính họ hít phải khói thuốc, không có bất kì ai khác hấp thụ những chất quý đọng lại trên người họ sau khi hút thuốc. Khi nói tới chất quý thì ý mình là chữ quý trong từ “của quý” ấy. Lúc đó, việc hút thuốc hay không hoàn toàn là một lựa chọn cá nhân, lời ăn lỗ chịu. Nhưng dĩ nhiên những điều đó chẳng bao giờ xảy ra, nên bạn hiểu mình muốn nói gì rồi đấy.

Mình nghĩ mình sẽ thích cái cảm giác hút thuốc, mà nếu hút, mình sẽ nghiện. Có điều mình là loại người rất khó cai một khi đã nghiện một cái gì đó. Mình sẽ không để thuốc lá hay cafe điều khiển cảm giác của mình hay để cảm giác của mình phụ thuộc vào những thứ bên ngoài.

Vậy nên Mê man đơn giản là cơn mê của một người đàn ông mà chắc chắn đéo bao giờ có thật. Nhưng góc máy, bố cục, chuyển động và cắt cảnh thì phải nói là xi nê miễn chê luôn.

Theo dõi blog

10 Comments

  1. July 7, 2021
    Reply

    Cảm ơn bạn về chuyện thuốc lá. Mình cũng cực kỳ khó chịu với chuyện nhả khói lung tung. Họ hút hay k là quyền của họ nhưng khi nhả khói họ không biết họ đang làm/gây ra cái gì. Nói chung hút thuốc là tự do của con người nhưng làm gì có tự do nào dẫm đạp lên tự do của người khác đúng không? Về giấc mơ thì mình “thèm” được mơ lắm, thèm được mơ cho ra ngô ra khoai vì ngày thường, trong đời sống thực mình chẳng dám vượt qua giới hạn nào nên khi mơ mình thường mơ mình ngoại tình, có bồ là 1 cậu trai ít hơn chục tuổi hoặc đang mạo hiểm vượt sông vượt suối. Có những giấc mơ hoành tránh đến độ không thể miêu tả thành lời. Rất nhiều lúc mình cảm thấy vui thực sự vì đã mơ như thế dù như thế là thế nào mình cũng không chắc.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      July 7, 2021
      Reply

      mình bị mơ kiểu… tỉnh nên trong mơ mình vẫn nhận thức được là cốt truyện có hợp lý không, diễn biến tiếp theo nó phải ra làm sao… Nếu đang mơ hay mà mình nhận ra giấc mơ vô lý quá hết phim luôn

  2. Ha
    July 7, 2021
    Reply

    Em được bảo là mọi chi tiết trong giấc mơ đều về mình, một nhu cầu, một phiên bản, một trạng thái nào đó của mình. Tỉ dụ trong giấc mơ có 1 cái nhà, thì bản thân cái nhà đó như thế nào cũng là 1 phần nào đó của mình đang như thế. Với cả cảm xúc trong mơ thì nói lên nhiều điều (so với cảm xúc về giấc mơ sau khi đã thức dậy), vì có những giấc mơ nghĩ lại thấy ngớ ngẩn buồn cười nhưng trong mơ mình đã rất sợ – thì cái sợ đó cũng nói lên 1 sự thật nào đó (giấc mơ đi thi muộn chẳng hạn =)) nỗi ám ảnh thi cử của những đứa lớn lên dưới mái trường XHCN). Hơi liên thiên tí cơ mà, em tin là chỉ mình mới có thể thực sự giải mã được giấc mơ của mình.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      July 7, 2021
      Reply

      à có thể giải mã được chứ. Giấc mơ là cách mà tiềm thức lên tiếng sau những giờ tỉnh táo bị ý thức bịt mồm. Mình không phải thầy giải điềm đoán mộng nhưng có thể giải nghĩa phần nào những gì giấc mơ muốn nói trên cơ sở nhu cầu, dồn nén và rối nhiễu.

      • Ha
        July 7, 2021
        Reply

        Yep. Em cũng hay ghi lại giấc mơ, nhưng mà có những giấc mơ từ lẩu lâu rồi đọc lại vẫn chỉ thấy buồn cười chứ chưa giải được cái mã khỉ nào cả. =)))

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          July 7, 2021
          Reply

          mình thì không ghi lại, trừ khi mơ dị quá hoặc nhảm quá nên có tính giải trí cao. Còn thì mình đều hiểu được lý do vì sao mình lại mơ thế.

  3. August 5, 2021
    Reply

    Nhắc chuyện hút thuốc làm mình thèm cảm giác đó ghê gớm. Mình chẳng thèm gì thuốc, nhưng vẫn có những khoảnh khắc ước gì giờ được rít một hơi… Thường thì khoảnh khắc đó rất đã đời nên mới tham lam cần thêm một thứ kích thích như thế!
    Còn nếu đang mơ mà vẫn “tỉnh một nửa” thì sao nhờ? Kiểu như mình cần thu cái nhìn về góc này để ở góc kia cái chuyện kia nó sửa diễn biến lại, rồi sau mình hẵng nhìn tiếp về phía đó.
    Lúc đó, giấc mơ giống như một căn phòng và câu chuyện đang diễn ra ở sô pha, nhưng mình muốn ngăn nó lại nên mình chuyển cảnh sang cái tivi đối diện, để trong thời gian đó giấc mơ kịp điều hướng câu chuyện chính chỗ sô pha… Ôi kể ra thì phức tạp nhưng nó đơn giản là mình có lúc vừa mơ vừa sửa được kịch bản giấc mơ luôn ấy. Sao chán thế nhờ :)))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      August 5, 2021
      Reply

      mình sửa thường xuyên mà. Kiểu đang mơ thấy diễn biến nó vô lý quá nên phải điều chỉnh nó sang thế này thế kia cho đúng ấy. Nhưng cũng đôi lúc phải thả lỏng để xem mơ đến đâu, có gì hay không, mơ hay thì lần sau mơ tiếp.

      P/s: mình chỉ thèm cảm giác hút thuốc khi đang nẫu thôi, chứ hưng phấn lại không cần.

  4. Người qua đường
    August 24, 2021
    Reply

    “Mình nghĩ mình sẽ thích cái cảm giác hút thuốc, mà nếu hút, mình sẽ nghiện. Có điều mình là loại người rất khó cai một khi đã nghiện một cái gì đó. Mình sẽ không để thuốc lá hay cafe điều khiển cảm giác của mình hay để cảm giác của mình phụ thuộc vào những thứ bên ngoài.”
    Sao mà giống câu trả lời của nhân vật Watanabe trong Rừng Nauy khi Midori hỏi cậu thế?

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      August 24, 2021
      Reply

      ơ, mình không biết. Mình chưa đọc Murakami, có thể một ngày nào đó sẽ mở Rừng Na Uy ra, nhưng giờ thì chưa đến lúc. Còn thì người giống người cũng nhiều mà.