Lộn mèo

Vào lúc 3 rưỡi sáng, con mèo ngã lộn cổ từ tầng 5 xuống. Bình thường, nó vẫn nằm ngả ngốn ở khe thông gió bên dưới mái kính của giếng trời. Trên đó có vườn cây, thỉnh thoảng chim chóc cũng xuống chơi. Với cả nằm đấy mát. Có thể đang ngủ thì giật mình, hoặc ngủ mớ tay chân quơ quào linh tinh mà quên mất bản thân đang ở một chỗ rất chông chênh nên nó mới rơi xuống như thế.

Mình tỉnh ngay sau tiếng “rầm” đầu tiên. Là tiếng ồn đầu tiên vì sau đó còn một tiếng bịch thứ hai nữa, rồi mới đến tiếng mèo kêu ngoeé đầy đau đớn. Dù chưa đeo kính và vẫn còn lơ mơ, mình vẫn nhận ra cái “rầm” rất lớn ấy vang lên từ phía giếng trời, là do một cái gì đó đã va vào tấm nhựa lót nên mới tạo ra âm thanh rỗng rỗng, bèn bẹt ấy. Còn khi đã nghe tiếng ré lên phía dưới, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái thứ vừa rơi hẳn là con mèo nhà mình. Mình nhận ra giọng nó. Lúc này mình đã đeo kính xong và bật dậy.

Nhưng mình không tìm thấy con mèo đâu cả. Chỗ giếng trời dưới tầng một không có dấu vết của nó. Không có vết máu. Không có gì bị đổ vỡ. Trong bếp và trong phòng khách cũng vậy. Gọi nó không trả lời. Căn cứ vào tiếng ré đau đớn lúc nãy, con mèo có lẽ vẫn còn sống. Nhưng không thể tìm được nó ở bất kỳ chỗ nào. Mình bắt đầu hoài nghi khả năng định hướng và khả năng phân tích trong vô thức của mình, nhất là khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà đầu óc mình vẫn chưa hoàn toàn khởi động xong. Có khi con mèo không rơi ở trong nhà. Có thể nó rơi ở bên ngoài, nhưng kêu gần quá, nên mình lầm rằng nó ngã trong nhà. Tiếng “rầm” lúc nãy có thể do nó va chạm với mái tôn nhà hàng xóm. Nhưng soi đèn nhìn xung quanh, hay meo meo gọi nó đều chẳng đem lại gì.

Con mèo nhà mình là giống mèo Nga lông dài. Một con mèo già trắng như một con mèo trắng già. Nó ở đây đã trên dưới 10 năm rồi, chưa kể lúc về đây cũng đã là một con mèo to rồi chứ không phải mèo con. Nếu tính theo tuổi người, chắc nó cũng đã đâu đó tầm 60 tuổi. Già khú, chắc chỉ thiếu mỗi nước hóa cáo thôi. Hoặc cũng có thể nó đã hóa cáo được rồi, nhưng mà chưa thèm làm, vì chưa thích.

bạn mèo này chẳng liên quan. Mình chụp ở một quán cafe trên phố Khúc Hạo từ nhiều năm trước.

Mình nghĩ hẳn con mèo này phải bị chứng tâm thần chống đối xã hội, vì khác với bọn mèo thích được vuốt ve âu yếm nựng nịu các kiểu, con điên này chả bao giờ chịu sán lại gần người để dụi dụi đầu làm thân. Gọi nó lại gần để vuốt ve mà nó cũng chỉ ngẩng lên với một bộ mặt khinh khỉnh kiểu “chắc bà mày cần?”. Thích vuốt thì chịu khó đến tận chỗ nó nằm mà vuốt, đấy là nếu nó chịu cho lại gần. Vuốt ve vớ vẩn không chất lượng là nó cũng quẫy đuôi nhỏng đít đi không thèm ngoái lại luôn.

Phải thừa nhận đây là con mèo duy nhất mình từng gặp mà mình không thể nói chuyện được, và cũng không mấy khi hiểu được nó muốn nói gì (trừ khi nó muốn mình hiểu). Mình có thể nói tiếng mèo khá tốt, ít nhất ở phần giao tiếp cơ bản giới thiệu bản thân và diễn đạt cảm xúc đơn giản. Hầu hết bọn mèo đều hiểu mình, thậm chí có một số con còn tỏ ra ngơ ngác không biết thằng chó này ở đâu ra mà nói tiếng mình như mèo bản ngữ ấy nhỉ.

Nói tiếng mèo rất dễ. Bạn đừng meo meo kiểu nhạt nhẽo, vô duyên lắm. Hãy meo bằng cả trái tim, và hãy hiểu rằng tiếng meo yêu thương khác với tiếng meo giận giữ, tiếng meo nhờ vả khác với tiếng meo gọi mời. Tiếng meo là con tàu chuyên chở cảm xúc. Còn thấy khó quá thì cứ nói tiếng người cũng được. Mèo hiểu những câu đơn giản không có quá nhiều từ xa lạ, cấu trúc lằng ngoằng. Quan trọng là nó nghe được sắc thái của điều bạn nói. Rồi hiểu thì hiểu chứ mèo sẽ đáp lại thế nào, chẳng ai biết trước.

Mình từng đọc được rằng loài mèo không meo để nói chuyện với nhau. Giữa mèo với mèo, bọn nó dùng những âm thanh khác như tiếng xì, tiếng khè, bọn nó nói chuyện với nhau bằng những dáng người, những chuyển động cơ thể và đụng chạm. Bọn mèo chỉ meo meo để nói chuyện với mỗi loài người thôi. Chừng như trong lớp Giao tiếp 101, Giáo sư Mèo đã giải thích cho các Tân meo viên rằng bọn người nó ngớ ngẩn lắm. Bọn nó không thể hiểu được những gì không được nói ra thành lời, bọn nó không biết cách lắng nghe sự im lặng như chúng ta. Thậm chí những gì nói ra thành lời bọn nó còn hiểu chẳng đâu vào đâu nữa là. Nên ta phải nói hẳn ra ấy. Vì cấu trúc miệng lưỡi loài mèo không thể phát âm được như người, hoặc có khi bọn mèo nói tiếng người cũng được, nhưng như thế loài người sẽ sợ chạy mất dép mất, nên Liên Hiệp Mèo đã thống nhất rằng từ giờ giao tiếp với người bằng cách meo meo thôi. Hãy huấn luyện bọn người làm sao cho chúng hiểu tiếng mèo.

Đại khái, con mèo nhà mình là một con mèo cô ngạo biết tận hưởng cuộc sống mà không phụ thuộc vào ai. Một kiểu như tự do tài chính ấy. Đến bữa, nó thích thì nó ăn mà không thích thì đếch ăn. Không có gia phả, nhưng nếu có, lần ngược gia phả, khéo công tằng tổ khảo cao tằng tổ tỷ của nó lại có họ với Tsar Mèo cũng nên.

Đúng là con mèo bị rơi ở giếng trời trong nhà chứ không phải rơi bên ngoài thật. Mãi đến hôm sau, đúng hơn là vẫn hôm ấy nhưng tận khi ngày không còn non nữa, mình mới soi thấy con mèo đang nằm trong một góc tường, sâu trong đống đồ đạc máy móc lộn xộn. Nó chả làm sao cả. Có lẽ vì không rơi thẳng một mạch mà còn quá cảnh tấm nhựa ở tầng 2, nên lực chấn động đã được giảm đi phần nào. Con điên chỉ phải chịu tí đau đớn phần mềm, chứ xương khớp không sao, nội thương cũng không bị. Nó chỉ bị sợ thôi. Đấy là bác sĩ bảo thế. Hoặc được Mụ đỡ, đấy là mình nghĩ thế.

Vừa ngã một cú hú hồn, vậy mà hôm nay lên vườn, vẫn thấy nó nhơn nhơn dưỡn dẹo ở khe thông gió, nhìn nhìn lườm lườm mình như thể định hỏi lên đây làm cái gì thế?

Cứ như đây là nhà nó không bằng. Hay có khi đúng thế thật? Còn tất cả chúng ta chỉ là một lũ ở nhờ, ở trọ. Đến con chim còn ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn nữa là. Người ta cứ đến rồi đi trên thế giới này, song lũ mèo mới trường tồn vĩnh cửu, chỉ đôi khi thay hình đổi dạng tí cho đỡ buồn.

Mà ngộ nhỡ thế thật cũng chả nên lấy làm buồn.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. espresso
    Tháng 3 30, 2022
    Reply

    Bọn mèo nhà con vài hôm trước vừa có trận battle lúc nửa đêm trên nóc nhà. Mở đầu là tiếng meow meow ré lên như đe dọa, sau chỉ nghe tiếng lộp độp rung khắp nhà.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 30, 2022
      Reply

      chắc bọn hẹn nhau lên nóc nhà chơi đồ, nhưng không phải chơi đồ kiểu đập đá cắn ke mà là chơi đồ kiểu đuổi bắt nhau ấy. Đến đoạn nửa đêm gió hiu hiu, bóng điện chấp chóa, mây che trăng mờ, bọn nó rủ nhau lên nóc nhà tán tỉnh nhau nghe mới gọi là ma mị.

  2. Yoshi
    Tháng 3 30, 2022
    Reply

    Các khanh đừng lo sợ, lộn kiểu nào trẫm cũng đáp bằng hệ thống tứ trụ. Còn thí dụ không phải thế thì tôi nay ở trọ trần gian…
    Mèo điên… í a… quàng thượng… í a…

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 30, 2022
      Reply

      đã từng có một quả quàng thượng trước đây của nhà mình trượt chân ngã từ tầng 3 xuống rồi. Quả đương kim quàng thượng này phi từ tận tầng 5 xuống mà không sao thì trộm vía cũng hơi ơ mây dinh gút chóp

Trả lời phản hồi cho espressoHủy