Làm chó vì đam mê

Điều đầu tiên ở Lảo Thẩn mình muốn kể là về một con chó trắng.

Mình không biết tên nó là gì vì chẳng hỏi. Nhưng nếu có hỏi, chắc nó sẽ trả lời như mọi con chó khác khi được yêu cầu giới thiệu tên, là “Gấu”. Mình cũng không biết nó có phải của nhà A Hồ không nữa, vì lúc đến lán của Hồ đã thấy nó nhong nhong chạy chơi ở đấy rồi. Ngoài ra, mình còn chẳng biết giới tính của nó là gì. Đơn giản là khác với các bạn, mình không có thói quen nhìn vào chỗ kín của đứa khác. Mình quen nhìn mặt thôi. Nhưng xét về mặt cẩu tướng học mà nói, mình đoán nó là chó trai.

Con chó trắng này rất thân thiện đúng kiểu giao tiếp xã hội nhiều nên quen, gặp ai cũng cho vuốt ve sờ mó, gặp ai cũng vẫy đuôi. Nhưng không phải ai gọi nó cũng tới. Nếu thấy thích, nó sẽ ra, không thích thì còn lâu, nó sẽ quay mặt đi hoặc nằm nhắm tịt mắt vẫy đuôi đáp lại ý rằng nghe rồi, thôi khỏi. Muốn vuốt ve thì chịu khó tự đến chỗ nó mà vuốt ve. Còn gọi nó không được, lại đến túm cổ nó lôi đi, thế nào nó cũng táp cho một cái cảnh cáo vào tay, không đến mức rách da nhưng cũng hằn dấu nguyên bộ nhá thay lời muốn nói bố đã đéo thích thì đừng ép bố. Đến bữa ăn, nó cũng không buồn la liếm kiếm miếng, ai cho gì ăn nấy, mà lắm lúc gọi ra cho ăn nó còn chẳng thèm ra. Mỗi đoàn nó tới ăn xã giao mấy miếng rồi nằm ườn cạnh đống lửa. Ai bảo nó cái gì, nó sẽ nghênh đầu lên tỏ vẻ lắng nghe, nhưng sau đó nó có làm theo không là tùy ý nó.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi mọi người lục tục kéo nhau lên đỉnh núi, con chó cũng tí tởn chạy lông nhông theo, leo một tí lại đứng lại chờ. Mình bảo thôi mày phi lên đỉnh trước đi còn đợi bình minh, thế mà nó cong mông phi đi thật. Một lúc sau lên tới nơi, mình đã thấy nó nằm dạng tè he ra ngủ, mặc kệ thiên hạ lăn lộn tự sướng sống ảo bốn phía xung quanh. Và bởi vì nó cứ nằm ườn đấy chẳng thèm theo ai, nên thiên hạ đành phải sán lại gần nó ôm ấp sờ soạng. Cái con chó dở hơi cám hấp này đúng là làm chó chỉ vì đam mê chứ nào có vì động cơ ích kỷ vụ lợi gì. Nó cứ tưng tưng sống vậy thôi.

Lúc mình xuống núi, con chó cũng tí tởn xuống theo, mà nó xuống cũng nhanh không kém lúc lên. Mình gặp lại nó ở nhà A Hồ dưới chân núi, con chó te te vẫy đuôi đón, bốn chân nó lấm bùn, chắc mới đi nghịch nước ở dọc đường về xong. Sống vì đam mê như thế, làm chó chắc là vui lắm.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

32 Comments

  1. Tháng 4 6, 2021
    Reply

    lại đi chơi sướng thế :D

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 6, 2021
      Reply

      mùa đẹp nên tranh thủ đi chứ sau này thì mấy tháng mới đi được một chuyến ấy chứ.

      • Tháng 4 6, 2021
        Reply

        hiuhiu thế thì KK post hình nhiều nhiều lên nhé. Xem ké cho đỡ chồn chân.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 4 6, 2021
          Reply

          xem ké lại càng chồn chân thì có. Vì đạo đức nghề nghiệp và tinh thần nhân ái với đồng bào, thương người như thể thương thân nên mình mới không pót hình ấy chứ.

          • Tháng 4 6, 2021
            Reply

            T_T chơi kỳ.

          • Tháng 4 6, 2021
            Reply

            đổi ý ko thèm like còm T_T

  2. Tháng 4 6, 2021
    Reply

    hình như ngọn núi nào cũng sẽ có một con chó như thế, đúng là làm chó sướng thật

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 6, 2021
      Reply

      ừ, nhiều khi chỉ mong được sống như chó thôi

  3. Tháng 4 6, 2021
    Reply

    Lúc ở Nepal có con chó theo mình đi từ làng này qua làng khác chơi, cách cả 4-5km mà nó vẫn đi, đến khi gặp chó làng bên sợ quá mới quay về. Bọn chó NP sướng lắm, nằm ngủ ngoài quảng trường được người ta trải quần áo, nệm cho ngủ luôn.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 7, 2021
      Reply

      hic, đừng củng cố ao ước kiếp sau được làm chó của mình thế chứ.

  4. Tháng 4 7, 2021
    Reply

    Hahaha. Đọc bài của cậu xong tự nhiên muốn đc làm chó :))) hâhhah
    Kiểu thấy chúng nó tự do tự tại thảnh thơi sao ý :))))
    Dù nhiều khi hay bị ng ta lôi ra ẩn dụ đại loại như là “chơi chó”, “láo chó”, “ngu như chó”, nhưng mà thực sự là “sướng như chó” thật :)))))))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 7, 2021
      Reply

      chắc chó trên núi nó sống thanh cao hơn chó dưới xuôi cũng nên

  5. Tháng 5 19, 2021
    Reply

    Hình như làm gì vì đam mê cũng sướng rứa đó. Mà mình thì cái gì cũng có, thiếu mỗi đam mê 🌚

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 20, 2021
      Reply

      chả bù cho mình, nhiều đam mê quá, chẳng biết nên làm cái gì nữa

      • Tháng 5 20, 2021
        Reply

        Cuộc đời của người nhiều đam mê, chắc lúc nào cũng sung sướng như con chó trong bài hả 🌝

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 5 20, 2021
          Reply

          câu này ban đầu nghe giống khen mà sao đến lúc nghe xong thấy nó lại không giống khen nữa ấy nhỉ : |

          Mặc dù bạn đặt ra một cái câu hỏi tu từ thôi nhưng mình vẫn cứ trả lời rằng không, bản thân việc làm người đã không thể nào sướng bằng làm chó rồi, nữa là làm người có cả mớ đam mê, còn với con chó kia chỉ có một đam mê làm chó. Tuổi gì mà so với chó được.

          • Tháng 5 20, 2021
            Reply

            Ôi khônggg, không hề tu từ hay khen chê, đó là một câu hỏi của sự hiếu kỳ đó. Vậy ngoài việc là loài nào, thì còn có sự sung sướng còn phụ thuộc vào số lượng đam mê nữa ha. Tính tổng chia trung bình cộng ra thì kiểu gì cũng hong bằng con… đó, nên thôi mình an phận sống đời không đam mê tiếp vậy.

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              Tháng 5 20, 2021
              Reply

              ít nhất thì mình cũng thấy bạn có đam mê với việc viết lách đấy thôi. Ngoài ra thì bạn cũng có vẻ đam mê làm người lắm chứ.

              Người càng có nhiều đam mê thì càng khó để đáp ứng bằng ấy đam mê. Nên đam mê in ít và vừa phải thôi là mừng rồi.

              • Tháng 5 20, 2021

                Cả hai cái đó mình đều không mê. Mình cũng không hẳn là mê làm chó nhưng không dưới một lần từng nhìn nó và nghĩ “giá như tao được làm mày”.
                Mình rất thích ngắm người ta ngồi với đam mê của họ. Hầu hết những thứ đàng hoàng mình từng viết ra là viết về đam mê của một ai đó. Mà sau đoạn còm này mình chợt hiểu, có khi mình mê cái đó là tại mình hông có.
                Ơ kìa, vậy là đam mê của mình là nhìn người ta làm điều họ đam mê???

                Đoạn còm trên dài quá. Nhưng ý chính của cái còm này là đọc blog bạn, mình cũng thấy phần nào đam mê trong bạn rồi!

              • Thăng Long đệ bét kiếm
                Tháng 5 20, 2021

                người không đam mê viết không viết được cái comment dài đâu. Cùng lắm rep lại rằng “Ờ” thôi. Còn người mà có thể từ từ tận hưởng cuộc sống của bản thân và người khác, theo mình là đam mê làm người. Dĩ nhiên mê thì khác với nghiện.

                Nói thế chứ mình cũng không thể liệt kê ra danh sách các đam mê của mình đâu : ))

                P/s: à nếu quy đồng mẫu số thì mình có thể tóm lại rằng mình đam mê việc trải nghiệm những thứ mà mình thấy vừa miếng. Kiểu như trải nghiệm nhảy bungee thì mình xin kiếu, vì nó không vừa miếng.

              • Tháng 5 20, 2021

                Ờ xong thì chợt tích phân ra và thấy, đam mê mình thấy ở bạn không phải những danh từ, mà là tính từ đó. Bạn có một sự đam mê rất là tính từ nha. Còn đam mê danh từ của bạn chắc sau khi quy đồng mẫu số bạn phải chuyển sang số thập phân rồi viết ra mình mới có cơ may biết được 🌝

              • Thăng Long đệ bét kiếm
                Tháng 5 20, 2021

                vớ một người dốt toán như mình thì bạn có thể dịch đoạn nửa sau từ tiếng Việt sang tiếng Việt được không?

                Còn nửa đầu thì tính từ đấy là gì vậy? Trẻ trâu là tính từ hay danh từ nhỉ? Hoặc là ngáo – ngáo đam mê?

              • Tháng 5 20, 2021

                Tính từ đó là “đam mê”.
                Nửa sau đó mình mà dịch được mình đâu có viết vậy 🌚

              • Thăng Long đệ bét kiếm
                Tháng 5 20, 2021

                vãi, đam mê là đam mê. Sao giống mấy ông nghiện không phải nghiện ke nghiện đá mà là nghiện cái sự bị nghiện quá vậy.

              • Tháng 5 20, 2021

                Haha. “Đam mê tính từ” cơ mà. Câu đó nói một cách đầy đủ là: Đọc blog của bạn mình luôn thấy bạn chạm vào mọi thứ với một cách đầy đam mê”. Ngay cả khi bạn chê cũng không giấu được đam mê, không phải đam mê với cái được chê, mà đam mê với một “chuẩn mực” nào đó trong bạn khiến bạn yêu/ghét khen/chê với mọi thứ trên đời. Cái này khá rõ, nên từng bài viết dù ngắn nhất, có vẻ lớt phớt nhất của bạn cũng có gì đó để đọc. Dù không cố ý bạn cũng đã để tâm vào nó. Đó là cái mà mình gọi là “đam mê tính từ” đó.

              • Thăng Long đệ bét kiếm
                Tháng 5 20, 2021

                còn thì thực ra, mình luôn cố gắng giữ gìn sự tò mò và hào hứng của một đứa trẻ trước thế giới, để chạm vào mọi thứ như thể mình không phải là một thằng người lớn nhạt nhẽo, vậy thôi.

              • Tháng 5 20, 2021

                Cố diễn đạt ý này làm mình nhớ Suối nguồn ghê.

              • Thăng Long đệ bét kiếm
                Tháng 5 20, 2021

                Suối nguồn là cuốn mình khá ghét, dù lúc mới đọc mình tưởng là sẽ thích : ))

              • Tháng 5 20, 2021

                Đó là cuốn tiểu thuyết làm mình khóc như rồ 😌
                Sự tò mò và hào hứng đó nếu còn trong bạn đến bây giờ chắc nó sẽ không tha cho bạn nữa đâu. Chúc bạn luôn đầy cảm hứng nhé!

              • Thăng Long đệ bét kiếm
                Tháng 5 21, 2021

                càng đọc mình càng thấy Ayn Rand thao túng câu chuyện nhiều quá, khiến nó không làm mình cảm thấy rằng một đời sống độc lập đang diễn ra giữa những trang sách. Với mình, khi đã không còn cảm giác chân thật nữa thì dù có thắt nút mở nút xoắn xít thế nào cũng không còn chạm đến cảm xúc của mình được nữa.

                Giải thích thế thôi chứ mình không có ý phê phán gì đâu. Thành thật mà nói, mình thích Vũ Như Tô hơn Howard Roark nhiều, không chỉ vì bác Tô cùng quốc tịch với mình.

              • Tháng 5 21, 2021

                Ừa, đó là một tập hợp những phép cực đoan tính cách, nên nó không thật. Nhưng trong trạng thái cực đoan đó, mình thấy rõ những bi kịch mac ở đời thực vốn chỉ mờ ảo và cần quá nhiều sự nhạy cảm, tĩnh lặng mới thấy được.
                Ở đời thực, khi chạm mặt những bi kịch đó mình thấy mình chỉ có một mình. Mình đã quen với việc đó là những nhận biết quá sâu kín và riêng tư. Đến mức nó có thể chỉ là “ảo giác” của một chuỗi cảm giác chủ quan. Đến khi đọc Suối Nguồn, mình thấy những ảo giác rời rạc đó hiện lên quá rõ, rõ và liên tục và cùng một kiểu đó. Có lẽ đó là điều làm mình xúc động. Buổi tối tụi nó ngồi đốt lò sưởi trong một công trình dang dở để nói chuyện với nhau (Roark, Dominuque, anh điêu khắc và cậu bạn công trường của Roark), mình đã ước gì tất cả tụi nó là bạn mình, và mình đang có mặt ở đó 😔
                Và về tính tiểu thuyết và nhân vật thì mình cũng thấy giống bạn.

Trả lời phản hồi cho Táo JoHủy