Lạ trong thành phố quen

Sáng đang trên đường đi làm, chạy ngang qua một khu phố chợ, tự dưng ùa đến cái cảm giác mình là một người khách lạ trong thành phố này. 

Nhìn lại mình: toàn thân full giáp, từ kính râm, khẩu trang đến chống nắng cánh tay, đi làm nhưng không khác gì đi phượt. Của đáng tội, mới sáng sớm mà trời cũng đã nắng rực rỡ. Nhưng thứ khiến mình dấy lên cảm thấy lạ giữa thành phố quen là mùi nước cam len lỏi qua khẩu trang vào tới tận mũi. Nó là mùi người ra vắt cam ra để uống chứ không phải để bán. Nhưng nước cam để uống khác gì với nước cam vắt ra để bán? Mình không chắc, đây hoàn toàn là một sự mách bảo của trực giác chứ không có lý luận logic cụ thể. Cố nghĩ để diễn giải ra thì cảm giác của mình qua mùi hương là thứ nước cam ngọt đầm, vắt bằng tay, chảy thẳng vào cốc, có lẫn trong mùi những tép cam vỡ ra là tinh dầu vỏ cam bám trên da tay, khác với nước cam vắt bằng máy hay bằng “công cụ hỗ trợ”, ra nước rất nhanh mà không cần tốn nhiều công sức. Ngay cả ở những tiệm nước ép, vỏ cam chất đống, nước cam tính bằng lít cũng không ngửi thấy mùi cam như thế này. Để cho chắc, mình nhìn quanh quất dọc đường, không thấy hàng nước ép hoa quả nào hết. Chắc nhà nào bên chợ mới mở hàng, ông bà chủ ăn sáng xong, thảnh thơi ngồi vắt cam uống chơi.

Mình không biết tại sao mùi nước cam vắt tay lại dấy lên cảm giác vừa quen vừa lạ như thế. Chừng như vì mình đang đắp đầy đồ bảo hộ khắp người để giãn cách bản thân ra khỏi cái nắng rực, bỗng gặp một mùi gần gũi quen thuộc nao lòng. Mùi cốc nước cam ngày xưa mẹ vắt trước khi đi làm, đậy bằng cái đĩa, để trong lồng bàn mà mình vẫn chối đây đẩy không uống chẳng vì một lý do cụ thể nào cả. 

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?