
Dưới căn lán nhỏ bên suối, tiếng nước chảy rào rào như mưa, bếp lửa bên ngoài liu riu hắt ánh hồng lên khuôn mặt chúng tôi đang chầu hẫu hóng anh bạn dẫn đường tên M. kể chuyện đi rừng. Đó là một thế giới mà chúng tôi có thể đi đến nhưng không thể chạm đến, vì những gì mình biết chỉ như những hạt cát lấm chấm, còn những gì chưa biết là cả một sa mạc. Quan trọng hơn là chuyện “biết” nhiều khi chẳng mấy ý nghĩa khi rừng xanh không bao giờ kiểm tra lý thuyết, còn thực hành lại cần đến cả một cuộc đời. Mỗi chuyến đi rừng chỉ nháng lên một ánh sáng mờ nhạt để những kẻ ngoại lai này tròn mắt ngó nghiêng chốc lát rồi tắt lịm. Trong thế giới ấy, mấy người bạn dẫn đường là những cuốn từ điển mà chúng tôi vừa háo hức, vừa tranh thủ học thêm tí vốn từ vựng rừng xanh, dù có khi chỉ ngủ một giấc đã chữ thầy trả thầy mất rồi.
Bên cạnh những chuyện trong rừng có cây gì lấy nước uống được, cây gì hái đem ra, người ta đang thu mua được giá lắm, đi rừng dài ngày thường mang theo đồ gì và gặp thú dữ thì phải làm sao, anh bạn kể cả chuyện bắt được con này con kia, bán được mấy triệu vì là động vật quý hiếm. Rượu hết, ngơi câu chuyện, bạn hỏi “các anh có uống rượu nữa không, em biết chỗ người ta giấu rượu gần đây, lấy ra uống trộm một ít chứ giờ gọi về xin thì người ta không cho đâu”. Anh em kêu thêm rượu mà hết đồ, làm sao nhắm? Cậu đáp để em đi một vòng kiếm mồi, rồi đeo đèn đi mất.
Lúc ấy, cậu X. dẫn đoàn, chừng như nhìn thấy ánh mắt tôi khi nghe kể chuyện bắt chim bắt thú, quay sang nói nhỏ: “anh ấy đi rừng kiếm đồng ra đồng vào còn nuôi cả nhà, những chuyện đấy em không đồng tình nhưng không cản được. Còn đi với em là em cấm tiệt.”
Thật ra, tôi biết mình không đánh giá gì M. . Ánh mắt của tôi là ánh mắt ái ngại thôi, chứ bọn chúng tôi chỉ là một lũ thị dân xa cách, thay vì chăn ấm đệm êm thì bỏ tiền để được vào rừng màn trời chiếu đất như một thú đổi gió đắt đỏ. Chúng tôi thì biết gì, chúng tôi có tư cách gì để phán xét cuộc đời của những người khác giữa tốt xấu trắng đen? Vả lại, đã lâu rồi, tôi không còn nhìn nhận người ta theo lẽ nhị nguyên đơn thuần nữa. Pháp luật thì rạch ròi chứ không mù mờ thế, nhưng tôi nào phải nghệ sĩ nhân dân Công Lý đâu.
Mặt khác, nếu có nói, tôi cũng chẳng biết nói gì. Bảo M. rằng em hãy sống tốt đời đẹp đạo đi à? Bảo em hãy làm điều tốt, tránh xa điều xấu đi à? Tôi ghét nhất mấy đứa hãm l* thích khuyên bảo những thứ lý tưởng đẹp đẽ như thể điều ấy dễ làm lắm vậy. Còn nếu không mõm mà thực sự nhúng tay vào để thay đổi thực tế thì hãy chắc chắn rằng mình sẽ đi đến nơi về đến chốn chứ không phải đi đến chơi về đến nốn.
Cậu X. nói tiếp: “thật ra M. là người của team khác, là dẫn đường ruột của nó. Thỉnh thoảng có đoàn leo mà M rảnh thì em gọi anh ấy đi cùng để có thêm thu nhập. Em chỉ có thể giúp anh ấy như thế được thôi. “
Loáng cái M. đã quay về, và cả bọn quanh quẩn trở lại với những câu chuyện rừng ma mị khi sương đã bắt đầu xuống.
Sáng hôm sau lên núi, M. đi trước dẫn đường, vừa đi vừa hát say sưa ông ổng những bài tình ca. Tôi mỏi quá, tụt lại phía sau, cứ theo hướng tiếng hát văng vẳng vọng lại mà đi tới.

chuyện có gì đấy, “chúng tôi có tư cách gì để phán xét cuộc đời của những người khác giữa tốt xấu trắng đen? Vả lại, đã lâu rồi, tôi không còn nhìn nhận người ta theo lẽ nhị nguyên đơn thuần nữa.”
Đôi khi cũng phải xuê xoa (hay chấp nhận rằng), thiên nhiên chắc cũng hoan hỉ trở thành một bữa no, nếu có người thực sự cần nó.
cũng không xuê xoa và không áp đặt suy nghĩ của mình cho thiên nhiên, nhưng chấp nhận rằng luôn có những thứ nằm ngoài tầm tay mình.