Sau khi ngồi nhìn con mèo đang nhìn lại chính tôi mất một lúc, tôi nghĩ ờ thì đúng là đời chúng ta cần phải có những cái đích rõ ràng, nhưng nếu chỉ biết tới những cái đích, thì ta chỉ là những mũi tên chứ nào phải con người?

Ờ thì, nếu là một mũi tên, bạn sẽ thấy những điều trên đều là ngụy biện, vì mũi tên chỉ muốn thấy cái đích của mình thôi. Mũi tên lao về phía trước nhờ độ căng của dây cung, còn tôi bình thản với độ chùng của mi mắt. Đó cũng là khi bạn nhận ra cứ nhìn vào mắt một con mèo đang nhìn ngược lại mình thực ra là một việc rất gây buồn ngủ. Con mèo có vẻ cũng vậy, vì nó vừa ngáp xong và bắt đầu tự liếm láp bản thân theo cái kiểu tự tin của loài mèo chứ không phải một con người đang chuốt lại tóc tai mặt mũi.
Về phần mình, con mèo khẳng định chưa bao giờ nói ra mục đích sống của nó là gì.

không liên quan đến bài viết nhưng nhìn mèo đen lúc nào cũng thần bí và có vẻ nguy hiểm @@
mèo đen mà thêm mắt âm dương nữa nhìn nó lại càng ma mị. Ngày xưa rất xưa, nhà mình cũng từng nuôi một con mèo đen, tên là Chảo vì nó đen như đít chảo, nhưng mà nó đi lâu rồi.
haha ngày trước em đọc phần mở đầu của 1 cuốn triết học thì tác giả có viết, một trong những câu hỏi lớn Triết học đi tìm câu trả lời là: con người tồn tại để làm gì? Rồi ổng viết, trong lúc con người loay hoay tìm ý nghĩa đời mình thì mưa vẫn rơi, trời vẫn mọc và lặn, còn con người vẫn loay hoay tìm kiếm câu trả lời =)).
thì hạnh phúc ở trên từng chặng đường đi chứ không phải ở đích đến mà, nên đi tìm câu trả lời là ngon rồi chứ đâu nhất thiết tìm ra.
Chải chuốt cho chính mình thôi thì sẽ thích ý hơn là chải chuốt để gặp một ai đó.