Chuyến đi Bảo Lộc năm ngoái đã thay đổi cách mình uống trà.
Thành thực mà nói, mình đã uống trà trong suốt ba chục năm nay, từ trà tươi đến trà xanh, trà ô long, hồng trà… Ở Bảo Lộc chẳng hề có chuyện gì xảy ra đủ để tạo nên một bước ngoặt, một sự khai tâm, một khoảnh khắc chân lý chói lòa như đèn pha chiếu vào mắt. Không ai nói với mình rằng “Đồ ngu, từ trước đến giờ mày đều uống trà sai cách” cả. Thực tế là đến giờ, mình vẫn không cho rằng ngày trước mình uống trà sai cách. Cách nào thì cách, cuối cùng nó cũng phải hợp với mình, với khả năng nhận thức và cảm thụ của mình tùy từng lúc.
Thế mà sau chuyến đi, mình dần dần đổi thay. Hẳn là không phải đổi thay theo cách bước ngoặt, vì mình chưa từng bẻ lái cua gấp cú nào. Mọi chuyện cứ từ từ diễn ra, như thể đến lúc thì hoa nở, đủ nắng thì trái đậu, đến mùa thì lá rụng vậy. Mình không cảm thấy mình cần thay đổi gì cả, ngược lại, cảm giác muốn uống trà chậm hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn, nâng niu cả hương và vị cùng một lúc, lặng lẽ đợi nước trà biến hóa theo mỗi lượt rót đã khiến mình khác đi từng chút một.

Nghĩ kỹ thì từ Bảo Lộc về, mình cảm thấy có một chút thân thiết hơn với miền cao nguyên của trà và tơ lụa ấy. Dù trước đó mình đã dùng ô long Tứ Quý Bảo Lộc như một thức uống hàng ngày, B’lao làm mình thiên vị hơn một chút, mở tầm tìm hiểu ra nhiều nhà làm trà, nhiều loại trà từ đây như một cách để ủng hộ miền đất mình thích. Việc trải nghiệm sâu và lắng nghe cảm nhận của bản thân không chỉ khiến mình rộng lòng với riêng trà B’Lao mà còn làm sâu sắc hơn cảm thụ của mình với trà nói chung, kể cả những loại trà trước đó mình chưa từng nghĩ đến chuyện nếm thử.
Mấy người thích đặt tên cho mọi thứ sẽ gọi đấy là cái gì “bí mật của luật hấp dẫn”. Mình thấy cái bí mật đấy rất chi tào lao. Khi cứ tâm tâm niệm niệm cái đó trong đầu, bạn sẽ nảy sinh tâm lý kỳ vọng rằng gọi thì sẽ có đáp, gõ cửa thật lực sẽ được mở. Nó chỉ là một loại thuốc tăng lực tâm lý cho những người không thực sự muốn hay biết mình muốn cái gì, cần phải dùng đến võ gồng hay tự kỷ ám thị để dựa dẫm. Và khi gọi không được đáp, gõ mà cửa không mở, niềm tin cũng mất theo, bạn nghĩ rằng bạn khát khao không đủ.
Ngược lại, mình chưa bao giờ khao khát đi sâu vào ngành chè chén. Tất cả những gì mình có là niềm tò mò của một đứa trẻ muốn biết mọi thứ diễn ra như thế nào.
Trong một năm rưỡi qua, hiểu biết và cách uống trà của mình thay đổi nhiều hơn ba mươi năm cộng lại. Trải nghiệm các loại trà, các phong cách trà, các cách thưởng thức trà cũng nhiều hơn ba mươi năm cộng lại. Một nửa bước về phía trước thôi đã khiến cả bầu trời trước mặt mở rộng ra nghìn dặm để thấy được những vẻ đẹp khác nhau. Điều kỳ lạ là cùng với đó, đáng lẽ mình cũng phải chứng kiến những sự buông bỏ định kiến của chính mình trên dọc đường thiên lý, nhưng không, mình không có cảm giác mình đã buông bỏ chút gì. Khi bước đi với lòng chân thành, sự nhún nhường và mong muốn được học những điều mới thì chẳng còn định kiến nào để buông ra nữa cả.
Việc pha trà hóa ra chỉ là điệu tango của ba yếu tố: nhiệt độ nước, lượng trà và thời gian ủ, để chiết xuất ra dần dần những gì mình muốn và hãm hãm bớt lại những gì mình không muốn. Giống hệt như kiểm soát ba yếu tố: khẩu, tốc, iso lúc chụp ảnh. Mỗi lần pha trà cũng là một lần đi tìm sự cân bằng giữa những điều mình có thể thay đổi và những gì nằm ngoài tầm tay với. Mà xét cho cùng, đó cũng là cách diễn ra mọi thứ trên cuộc đời này.
Vậy nên mỗi lần mở ra một gói trà mới, thậm chí là chuẩn bị pha một ấm trà mới với loại trà đã quen thuộc lắm rồi, lúc nào mình cũng lâng lâng một niềm vui hồn nhiên hòa cùng sự khấp khởi hồi hộp. Nó giống hệt như cái cách hồi hộp và lâng lâng ùa đến vào đêm trước mỗi chuyến đi dài, dù trước đấy mình đã qua hàng ngàn cây số đường đời chăng nữa. Trên từng đoạn đường đã quen vẫn sẽ là một chuyến đi mới toanh chờ đợi, miễn là mình vẫn mang theo nguyên vẹn lòng tò mò ngơ ngác chân thành.

câu kết đắt quá nha :)
Mình cũng uống trà hằng ngày. Nhưng mình tiếp cận với trà không được sâu sắc lắm. Mình uống vì mình thích cái vị của nó. Đối với mình trà là nơi “nương náu” để cần sự tĩnh tâm và đôi khi là sự tỉnh táo. Có khi còn pha luôn ra bình giữ nhiệt. Đọc xong bài này cảm giác mình xuề xòa quá
Đặc thù trong văn hóa uống trà của người Việt là sự linh hoạt, không câu nệ hình thức mà. Quan trọng là mình cần cái gì và mình đạt được điều ấy với những thứ đang có trong tầm tay như thế nào. Bản thân mình cũng ghét các thứ lễ nghi thủ tục rườm rà lắm. Nhưng phải hiểu được bản chất của những cái đó là gì để nếu nó thực sự thừa thì vứt bỏ không thương tiếc, nếu nó sinh ra có mục đích riêng thì đạt được tác dụng tương tự như thế nào mà không cần lắm sẹo. Với mình, trà là một loại đồ uống thôi, không phải một công pháp thiền, không phải triết lý nhân sinh, không phải triết học âm dương ngũ hành, nên không cần thần thánh hóa nó quá đà.
Bạn cho mình xin tên địa điểm mà bạn chụp trong ảnh được không? Mình thích kiểu không gian hài hoà với kiến trúc như thế.
đấy là làng Lô Lô Chải, ngôi làng của người Lô Lô ở Lũng Cú, Hà Giang. Cái que trên góc trên bên phải hình là cột cờ Lũng Cú đấy. Trong một post trước mình post nhiều ảnh Lô Lô Chải hơn ở đây: https://www.ngaunhien.me/tren-duong/hang-gia
Tháng 2 vừa rồi có dịp lên Lũng Cú nhưng chỉ ghé cột cờ. Thấy cái tên Lô Lô Chải được nhắc đến nhiều trong nhóm những người đến Hà Giang. Lần tới có dịp lên HG mình sẽ ghé thử.