Mình đang đọc dở một cuốn sách mà thấy nó tệ quá. Vừa dở vừa tệ. Cuốn Lịch sử của trà do Laura C. Martin viết. Bình thường, mình sẽ không nói về những cuốn sách dở, vì cuộc đời này ngắn tủn, làm gì có thời gian để dành cho những điều dở, trừ những điều dở hay.
Nhưng cái cuốn này nó dở dở chứ không hề dở hay. Có cảm giác như tác giả chỉ ngồi nhà đọc sách rồi lọc lựa tổng hợp lại viết ra cuốn Lịch sử của trà vậy. Cuốn sách đầy rẫy những kiến thức sai, được trình bày một cách lan man không thành hệ thống, không khoa học, đang nói chỗ này chưa hết nhẽ đã nhảy sang chỗ khác, và thêm vào đó, được diễn giải tệ. Đặc biệt, những nội dung viết về trà của Trung Quốc từ xưa tới nay được đưa vào trong sách một cách thiếu xác minh, phân tích, trúc trắc khó hiểu đối với những người chưa từng biết đến nội dung gốc. Ví dụ tiêu biểu là Laura Martin viết về trà nhưng trích dẫn cả những đoạn trong Trà kinh của Lục Vũ về khổ đinh trà. Về bản chất, nếu hiểu trà theo nghĩa loại đồ uống có nguồn gốc từ cây camellia sinensis, hay còn gọi là cây chè, thì khổ đinh trà không phải là trà. Khổ đinh trà được tạo nên từ một giống cây hoàn toàn khác. Nó là trà nếu xét trên nghĩa rộng, rằng trà là tất cả những thứ đồ uống thảo dược nào được chế biến từ rễ, thân, lá, hoa, quả của các loài thực vật, kiểu như trà tâm sen, trà hoa cúc, trà đậu biếc, trà dây, trà đắng, trà vối… mà không nhất thiết phải có thành phần lá trà camellia sinesis. Nếu trình bày về trà theo nghĩa rộng như thế thì cuốn sách lại quá hẹp, còn trình bày về trà theo nghĩa hẹp thì cuốn sách viết quá thừa thãi về những thứ không liên quan.
Dường như một cuốn sách chắp vá tạp nham chưa đủ để hành hạ người đọc, dịch giả còn chen vào đánh hôi nữa. Bạn dịch giả dịch cuốn này làm việc tệ không kém chính bản thân cuốn sách, thành ra đôi lứa xứng đôi. Ngoài việc câu cú văn phạm linh tinh không được nuột nà mấy, vấn đề phương pháp dịch tên riêng trong sách cũng gây hoang mang. Lúc thì dịch giả dùng hệ thống ký âm tên riêng bằng ký tự Latin, lúc thì sử dụng phiên âm tên người sang tiếng Việt. Kiểu như “trong cuốn Shin Lun, Hoa Đà đã viết… ” hoặc là “Quách Phác viết một cuốn từ điển chú giải tên Erh Ya Chu…” – dịch kiểu gì vậy người ơi??? Hoặc như đoạn tác giả trích dẫn Trà kinh của Lục Vũ nói về mức độ sôi phù hợp của nước dùng pha trà: “Khi nước sôi lần đầu, xuất hiện một cái gì đó giống như mắt của cá trên bề mặt, và có thể nghe thấy một tiếng động nhỏ. Sau đó, xuất hiện một thứ giống như con suối đang lao tới và trên bờ là một chuỗi ngọc trai, đây là lần sôi thứ hai.” Mình thề, nếu chưa từng đọc Trà kinh, hẳn mình sẽ phát bệnh thần kinh khi đọc đoạn miêu tả nói trên. Ủa, xuất hiện “một cái gì đó giống như mắt của cá” là sao? “Con suối đang lao tới mà trên bờ là một chuỗi ngọc trai” là dư lào??? Nếu là một dịch giả có trách nhiệm, với một đoạn văn được trích dẫn trực tiếp từ một tài liệu khác, dịch giả cần phải tìm hiểu văn bản gốc để nắm được ý nghĩa của nó, để đối chiếu và giảm trừ những sai lệch khi tác giả chuyển ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh đã chứ. Ai chơi kiểu dịch như phóng uế thế được. Với thái độ thiếu chuyên nghiệp, không ngạc nhiên nếu bạn dịch giả không hề có kiến thức gì về trà, không nghiên cứu tài liệu liên quan trước khi dịch cuốn này. Nhiều thuật ngữ bị dịch sai, hoặc nôm na hóa thành ra không ai hiểu nổi, có khi bao gồm luôn cả chính người dịch.
Tóm váy lại, đây là một cuốn sách mà khi đọc, mình thấy mình đang bị làm phiền. Có quá nhiều băn khoăn, quá nhiều thứ phải động não, và mình luôn phải cố hiểu thật ra câu này, đoạn này nó nói cái gì vậy. Dù sách bằng tiếng Việt mà mình vẫn phải dịch sang tiếng Việt lần nữa trong đầu. Nhưng khi sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, mình chợt tự hỏi mình rằng liệu có phải mình đang khó tính cằn nhằn như một đứa ngộ chữ hay không?

Ngộ chữ là như thế nào? Bọn ngộ chữ là bọn đọc sách chỉ biết đến sách, không có thực tế, rập khuôn máy móc, ỷ vào câu chữ. Bọn chúng thường, theo thói quen, đo thế giới bằng những thứ trong đầu chúng, sống bằng thế giới trong đầu chúng chứ không phải nổi bồng bềnh bằng những thứ đang có trong đầu bơi vào thế giới. Ghi chú gạch chân in đậm cỡ chữ nhân 2: không thể đánh đồng bọn hướng nội với bọn ngộ chữ, dù đôi khi biểu hiện có đôi chút tương đồng. Bọn ngộ chữ, chúng nói nhiều hoặc không nói nhiều nhưng nghĩ nhiều, đều luẩn quẩn như một bọn hủ nho cần bị chôn sống bởi vì không chôn chúng thì chúng sẽ chôn mẹ nó cả thế giới luôn cùng. Bọn chúng đáng thương hơn đáng giận, cụ thể là thương hại, nhưng bản thân sự thương hại cũng đã mang hàm ý khinh miệt rồi.
Hiểu theo nghĩa này thì những bức xúc của mình ở đoạn trên không phải là kiểu ngộ chữ. Xét một cách công tâm, mình vẫn thấy cuốn sách dở thực. Và lần lại cả bản gốc tiếng Anh để đọc, mình vẫn không thay đổi nhận định ấy, rằng sách dở, dịch cũng dở một cách đôi lứa xứng đôi. Không phải do mình cục cằn khó tính ngoa ngoắt đâu.
Nhưng những khoảnh khắc đó có giá trị như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với mình. Là một thằng đọc tạp và hay đọc, mình luôn cố gắng để ngăn bản thân trở thành một thằng ngộ chữ. Không cứ phải đọc nhiều mới trở thành ngộ chữ, nhưng đọc nhiều dễ ngộ chữ hơn. Kiểu đọc ăn cả ngã về không, đọc một quyển mà ngộ nguyên chữ trong cả quyển đó cũng đủ bị dở hơi rồi. Ngày xưa, có một thầy giáo văn của mình hay nói: sợ nhất trên đời không phải là thằng đọc một nghìn cuốn sách mà chỉ sợ thằng cả đời đọc chỉ một cuốn sách. Tất nhiên mình hiểu ý, song lúc ấy mình chỉ dám nghĩ thầm, bọn đọc một mớ sách và bọn đọc một cuốn sách đều là bọn dở hơi cám hấp cả thôi thầy. Cả bọn đọc sách mà cứ phải đếm xem đã đọc được bao nhiêu cuốn cũng cám hấp lắm, mình thật. Một biểu hiện ngộ chữ giai đoạn sớm.
Thực ra mình cũng không biết làm thế nào để không ngộ chữ. Đời mà, biết đâu ngày mai ra sao. Qué Xê ra Sề ra. Có thể mình đã ngộ chữ rồi mà không nhận ra cũng nên. Giống như mấy thằng mồm kêu “Tao không say” kiểu gì cũng say vắt lưỡi ra rồi. Biết đâu ngộ chữ cũng như tiểu đường, có tuýp 1 tuýp 2, còn mình là tuýp không được phổ thông lắm, nên khó tầm soát. Hoặc hiện tại thì chưa, nhưng mai kia rồi cũng ngộ chữ. Không mạnh mồm được.
Tất cả những gì mình có thể làm là đọc một cách bình thường. Đọc sách để thấy những thứ ngoài sách. Đọc sách để thấy sách sai. Đọc sách để thấy cả mình sai nữa. Trong đúng có sai và trong sai có đúng. Đúng sai không phải là những nhãn dán, mà là những lối rẽ dưới hàng cây tăm tối, đi đến tận cùng vẫn là ánh sáng nếu bạn thực tâm tìm kiếm ánh sáng. Chừng nào khi đọc sách mà trong đầu mình vẫn còn hiện ra rất nhiều câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi, mình nghĩ mình vẫn đang ổn.
Mặc kệ tất cả những ngày hội sách, những hội nhóm đọc sách, nhưng trend, những best seller. Đọc sách là một hành trình cô đơn mà mỗi người phải tự bước đi. Chia sẻ cảm nhận về sách thì có thể đông vui, nhưng chẳng thể đọc sách cùng đám đông được. Trên hành trình ấy, nhìn ra thế giới cũng là trở lại với chính mình.

Sách bestseller phân nửa là thùng rỗng kêu to. Mốt giờ của mấy cái bìa là trích tả phí lù review nọ kia của mấy tờ báo, cây viết ở đâu đâu vào, cốt lùa gà người mua.
Đoạn cuối anh viết đúng quá.
best seller cũng có this có that ấy chứ. Như danh sách Best seller của NYT, nó không giống như danh sách những cuốn được mua nhiều thu thập được qua các hệ thống phân phối sách lớn nhất ở Mỹ. Khi được hỏi thì NYT bảo họ có phương pháp thống kê riêng, nhưng riêng thế nào thì không nói. Chưa kể best seller còn tính theo mấy tuần mấy tháng. Có cuốn best seller ào lên một tuần rồi lặn mất tăm, có khác gì CV xin việc ghi đã có kinh nghiệm làm ở Big4 nhưng thật ra là làm 1 tháng đã bật bãi.
hơ may quá, có người review cuốn này giùm. Xém nữa mua rồi, vì nó liên quan tới trà, mà tui thích uống trà lắm. :)))
không biết bạn Vịt đã đọc những cuốn nào về trà rồi, nhưng nếu muốn đọc nhanh để biết tổng quan những nét chính thì có thể tìm Trà kinh của Vũ Thế Ngọc. Nhiều thời gian, muốn thong thả chuyện trò về chuyện trà có cuốn Chuyện trà của Trần Quang Đức. Nói chung cả 2 cuốn đều ổn, đều không phải kiểu sách biên khảo khô khan liệt kê tá lả, đọc hết như vừa ăn xong cả một cái thư viện. Còn nếu chỉ mê trà, mê uống trà thôi thì chẳng nhất thiết phải đọc sách làm gì.
căn bản là đọc để biết thôi. Dù đôi khi tò mò để biết thôi nó cũng chẳng để làm gì, đọc xong thì cũng có thể quên, nhưng xét cho cùng, mọi thứ cũng chẳng để làm gì. :D
Cảm ơn Kiếm Khách nhé, để tui thử cuốn Chuyện trà, Trà kinh tự nhiên nghe tên thấy chưa muốn đọc vội.
Trà Kinh của bác Vũ Thế Ngọc tên đầy đủ là “Trà kinh – nghệ thuật thưởng trà trong lịch sử và văn hóa Đông Phương”. Nghe tên thì kinh nhưng nó cũng chỉ là một bản khái quát sơ lược, có bàn ra tán vào thôi. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng chứ không tỏ ra bản thân là kinh điển mấy. Chả hiểu tại sao lại đặt tên vậy nữa. Chuyện trà của Trần Quang Đức thì đúng là gần gũi từ cái tên trở đi, dù có sưu tập tài liệu tứ xứ nên đọc lướt cũng xong mà đọc kỹ cũng được.
Ôi đã bao giờ em nói cho bác biết là em rất thích những câu kết ăn tiền của bác chưa nhỉ? Lâu lắm rồi mới gặp lại một câu kết ăn tiền nên vội comment :D
chứng tỏ dạo này phong độ mình đi xuống nên không ghi bàn đúng không : ))
Đùa thôi, gu của bạn chắc là những câu kết triết lý ngắn gọn như đóng cây đinh cắm ngọt vào trong gỗ. Nhưng lúc nào cũng đóng đinh thế thì chỗ nào cũng là điểm nhấn, lởm chởm và một màu lắm. Ngoài đóng đinh, mình còn thích kết bằng cách đánh chuông, đánh trống nữa.
Lúc em đọc đến đoạn “Qué Xê ra Sề ra” xong ngay câu sau anh viết “Có thể mình đã ngộ chữ rồi mà không nhận ra cũng nên.” -> em kiểu ừ nhỉ có khi anh ngộ chữ thật vì em không hiểu Qué Xê ra Sề ra là gì :)))
Thì mình có loại trừ khả năng ấy đâu. Còn Qué xê ra sề ra nó là bài hát Que sera, sera ấy mà:
“Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be”
Mình cũng đang đọc phải một cuốn tệ hơn chữ dở. Phố nhà thờ. Lúc đầu cầm về nhà vì tò mò cái tên tác giả nước ngoài viết bằng tiếng Việt. Tò mò vì cái phố nhà thờ ở HN mà mình biết có khi lại có những góc mình chưa từng được kể. Tò mò vì ngôn ngữ Việt qua tay người không bản xứ nó sẽ hay ho hay ngô nghê thế nào. Hóa ra tò mò là đúng thật, vì nó-chẳng-có-gì-để-tò-mò nữa :))) nhưng vì tiếc thứ gì đó, chắc là những tò mò đã lỡ bỏ ra, nên cứ cố níu lấy từng trang giấy, mà vẫn mệt quá để đọc hết nó.
đọc đến một nửa rồi mà vẫn không thấy hấp dẫn gì thì đừng cố nữa bạn ơi. Đọc cuốn sách khó ở chỗ nó vượt đẳng cấp của mình là một chuyện, chứ đọc cuốn sách khó vì nó dở thì là hành xác chứ còn giải trí được gì nữa.
😂😂 lý do vì sao vẫn cố thì đã nói ở còm trên nhưng vâng, không cố nổi nữa
Anh viết hay quá ạ. Không cần phải dùng ngôn ngữ đao to búa lớn làm gì, ngôn ngữ rất đời thường mà vẫn rất chạm, rất lôi cuốn.
Một người đọc mà biết phân tích được cái hay cái dở và đặt câu hỏi cho cuốn sách đó thì người đó cũng phải biết, phải có sẵn kiến thức để phân tích, bình luận, phản biện. Chính chỗ đó làm người đọc hiện rõ hơn, thú vị hơn.
Và em cũng kết đoạn cuối anh viết. Đúng là việc đọc là một hành trình cô đơn. Không phải phán xét đâu, chỉ là em thấy đọc hội nhóm, đọc best seller, đọc theo trend, thì cũng vui đấy nhưng thực tình không có nhiều chiều sâu trong đó.
Em cảm thấy việc đọc của mình cũng tạp nham lắm nhưng em cũng khó tính khi chọn sách. Em cũng thấy hành trình ấy thật cô đơn khi lướt quanh một vòng hội nhóm họ chỉ nói về tiểu thuyết, về trinh thám, về văn học kinh điển, về kinh tế, self help. Có lẽ khác biệt mục đích đọc nên là ai ở nhà nấy, cứ một mình túc tắc mà hưởng thú vui thích đọc gì thì đọc nấy của riêng mình ha.
Chúc anh một cuối tuần thật thong dong và dịu êm ạ.
cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình thấy các hội nhóm sẽ có ích trong việc sàng lọc đầu vào đối với những cuốn sách mình muốn đọc. Ít nhất là lọc được một phần những cuốn sách viết tệ, dịch thiếu trách nhiệm. Những trao đổi chia sẻ bên lề cũng hay, nếu các bên đều muốn lắng nghe quan điểm của người khác chứ không phải thỏa mãn thiên kiến xác nhận của bản thân. Còn lại thì đọc sách là cô đơn ngay từ cái chuyện mình không thể đọc sâu nếu đồng thanh đọc cùng đám đông, nếu đọc sách trong một khung cảnh ồn ào, ai cũng muốn nói lên góc nhìn của họ, cách hiểu của họ. Mình muốn đọc sách trước hết là để bổ béo cho mình đã.
Dạ cảm ơn anh đã chia sẻ. Công nhận đấy cũng là bộ lọc tốt để giúp mình tìm sách phù hợp nhanh hơn.
Em cũng rất biết ơn anh đã giới thiệu những cuốn sách hay qua cách giới thiệu rất riêng của anh, cái riêng của một người đọc có chiều sâu thực sự để mà chia sẻ í. Em cảm ơn nhiều ạ.